Req 5: SouNaho ( Ex )

1K 108 18
                                    

Smiley vác bụng bầu hai tháng đến chơi với hội nhóm Mikey. Angry đi sau lo lắng cho anh không thôi, hắn tay xách nách mang những đồ dùng cần thiết, bởi...cái thai của họ không có như bình thường.

Rindou: mày chịu chơi thật đấy Smiley, trong một tháng sao mà mày chịu nổi?

Smiley: tuần đầu thai nghén đúng là có chút mệt, nhưng tao muốn trải nghiệm chi tiết nhất nên không thể ăn gian được.

Mitsuya: ăn cay không tốt cho lúc này đâu...

Smiley: Souya cũng nói như thế, nhưng nó làm tao thèm.

Nói xong anh chỉ vào bụng mình rồi lại hí hửng ăn tô mì cay cấp độ 4 mình chọn. Cả đám nhìn nhau suy nghĩ, trước giờ người ta thèm nghén cũng chỉ có chua và ngọt, còn Smiley sang hẳn thèm cay, đứa bé này chắc cũng độc lạ lắm đây...

Đi chơi về tới nhà thì anh ngồi lên sofa xem ti vi còn Angry thì bắt tay vào dọn dẹp. Vốn bình thường việc nhà sẽ chia đều nhưng nay thì không, từ lúc anh mang thai hắn chẳng để anh làm gì, chỉ việc ăn rồi ngủ nên nhìn Smiley dạo gần đây có chút da thịt...

- Tối nay anh muốn ăn gì đây Nahoya? Không ăn cay, ăn nhiều đau bao tử đấy nii chan.

- Em nấu gì thì anh ăn đấy, anh nghén món nào em tự biết mà.

Angry cũng chỉ thở dài, kiểu này anh trai hắn lại giận dỗi rồi. Cắm nồi cơm không quên nhấn nút xuống, hắn lau cho ráo tay rồi đi ra phòng khách ôm trọn Smiley vào lòng, lấy ngón tay chọc chọc đôi má phúng phính ấy rồi thơm cho tới khi anh hết giận.

- Anh đừng giận, ảnh hưởng không tốt tới bảo bối nhỏ.

- Không bé ơi...

- Nii chan hết thương em rồi sao?

- ...ngưng ngay ngưng ngay, anh không giận nữa, không có khóc.

- Hì hì, tối nay ăn cà ri nhé? Hmm...cay một chút được không?

- Được chứ. Cần anh phụ gì không? Để anh vào giúp cho.

- Anh chỉ cần ngồi đây ăn hết đĩa trái cây này và xem ti vi cho tới khi em nấu xong là được.

Hắn chỉ vào đĩa trái cây còn nguyên trên bàn và nói, Nahoya nhà hắn lười ăn trái cây lắm, Angry mà không ép thì có khi anh sẽ chẳng ăn quả nào.

Buổi tối cứ thế mà tạm cho qua, Angry dọn dẹp rồi hắn bế anh lên phòng ngủ, Smiley đem mặt chôn vào ngực hắn hít lấy tin tức tố hương việt quất. Nếu không phải về vấn đề huyết thống thì có lẽ anh cũng được trải nghiệm cảm giác mang thai đủ chín tháng mười ngày, cảm giác chân thật chứ không phải chỉ do máy móc đem lại...

- Em xin lỗi Nahoya...

- Hả? Sao lại xin lỗi anh?

- Nếu em không phải em trai anh thì có lẽ anh không bị tước đi quyền làm " mẹ " rồi.

- Haha, anh cũng không biết nếu Souya là người khác thì anh có để ý đến em không nữa, bởi vì em là em anh nên anh mới để ý.

- Nhưng...

- Anh cũng không trách Souya, chúng ta có thể nhận con nuôi mà?

- Anh muốn sao?

- Ừm ừm, cuối tuần này anh hẹn với anh em Haitani đến cô nhi viện TR để nhận nuôi một đứa bé á. Lần trước có buổi chiều anh với Rindou đi một mình đấy, là tụi anh đến đó thăm những đứa trẻ, xong thấy được hai bé đáng yêu lắm nên tụi anh quyết định nhận nuôi, làm thủ tục thì tới cuối tuần mới xong, lúc đó em đi với anh nhé?

- Nahoya thích là được. Thế anh không muốn thử cảm mang thai nữa sao?

- Em biết đấy, sau thời kỳ nghén là tới thời kỳ đẻ...nghe bảo rất đau nên anh không muốn thử tới mức đấy, anh sợ đau mà...

- Nghe anh hết, giờ chúng ta đi ngủ rồi mai mua thêm ít đồ tân trang phòng nhỏ cho bé con chứ anh nhỉ?

- Được mà được mà, để rủ thêm nhà kia cùng đi.

- Ngủ ngon nii chan.

- Ngủ ngon.

Sáng hôm sau như dự tính thì cả hai cùng đi tới điểm hẹn mua ít đồ trang trí cùng giường đệm để làm phòng cho bé con. Smiley lựa nhiều món đồ chơi có màu tím nhạt tại nó giống mái tóc của bé, còn Rindou thì lựa nhiều gấu bông và mấy cây baton kích cỡ nhỏ, xe tải xe đồ chơi gì đó đều không được vào mắt của hai vị nọ, Angry đang ngắm Smiley lựa đồ thì Ran lại gần hỏi...

Ran: con mày gả qua nhà tao nhé?

Angry: đéo.

Ran: con mày không nằm trên được.

Angry: con mày ở rể.

Ran: không bạn ạ =))

Angry: thế thì không thương lượng.

Nói xong hắn rời đi để mặc gã đang nở nụ cười thương mại, gì chứ? Bé con nhà hắn hắn còn yêu thương còn chưa đã, chuyện cưới xin gì đấy tính sau đi.

Hôm nay là cuối tuần, cả bốn cùng bước vào cô nhi viện. Đây là lần đầu tiên Angry nhìn thấy đứa bé mà anh hai mình nhận nuôi, bé con có mái tóc màu tím bông xù giống cả hai anh em, đôi mắt màu xanh biển của bé chính là điểm thu hút...

Angry: tên...tên con là gì?

Umi: dạ là Kawata Umi ạ, ba nhỏ bảo thế.

Bé nói còn không quên khuyến mãi nụ cười tỏa nắng làm Angry ôm tim...

Angry: con chính là bảo bối nhỏ của ba lớn, cả con và ba nhỏ con đều là cục cưng của ba, ai có ý định cướp là ba giết không tha.

Umi: dạ.

Smiley: thôi nào thôi nào, gì mà mới gặp đã chém chém giết giết rồi, nhưng anh đồng ý vế sau của em. Giờ thì về nhà nhé?

Angry + Umi: dạ.

Nói rồi gia đình ba người nắm tay nhau đi ra xe, khung cảnh yên ấm làm ai kia dỗi đỏ mắt, Ran quay sang nhìn Rindou tỏ vẻ oan ức...

Rindou: ai bảo anh dạy hư con?

Ran: anh chỉ dạy nó cầm baton phang kẻ thù thôi mà...

Rindou: tối ra sofa ngủ đi, Reney ngoan, đi chào viện trưởng rồi chúng ta về nhà nào.

Reney: thế con ba lớn thì sao ạ?

Rindou: kệ đi, ba lớn con tự biến đường về.

Y nói mà không thèm quan tâm biểu cảm của Ran, dẫn theo Reney đi chào viện trưởng trước hại gã phải ú ớ chạy theo, trông vừa thương vừa hài...

Reney: bởi vậy, không so sánh sẽ không có đau thương mà =)).

IF...!!! [ Tokyo Revengers ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ