Chương 5: Hogwarts

1.5K 210 14
                                    

Khi Trình Tu Kiệt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng muốt.

Đây là thiên đường sao? Nghiệp cả đời như hắn mà cũng được lên thiên đường à? Đúng là thần kỳ.

Bỗng một bàn tay đặt lên trán hắn, người đàn ông ngồi kế bên mặc áo chùng màu trắng, đội một cái nón trắng, đến gọng kính cũng trắng nốt.

Trình Tu Kiệt cảm thấy rất vi diệu.

Hắn luôn nghĩ người tới đón mình sẽ là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết dân gian nước hắn, không ngờ vậy mà là thiên sứ.

Người đàn ông đó dường như không chịu nổi bộ dạng cười tủm tỉm của hắn, mở miệng xóa tan bầu không khí xấu hổ này.

"Nhóc à, ông biết nhóc nghĩ rằng mình đã chết rồi, thậm chí tưởng lão già đã sống hơn bảy mươi năm cuộc đời đây là thiên sứ gì gì đó trong giới Muggle, nhưng bọn ông chỉ tin vào Merlin thôi. Thật là, mấy đứa nhóc cứ mở mắt ra là tưởng được lên thiên đường rồi không, bực mình! Lão đây là nhân viên của Bộ pháp thuật!"

Ồ, ra là người của Bộ pháp thuật, thảo nào...

Ủa khoan chờ chút, Bộ Pháp thuật??

"Nhóc bị bạo động pháp thuật, mà nhóc cũng chưa biết nó là gì đâu"

Ông lão rót cho hắn một cốc nước rồi bắt đầu giải thích:

"Nhóc là một phù thủy, Tu Kiệt à? Tên cháu là Tu Kiệt đúng chứ?"

Hắn gật đầu, làm bộ mặt ngây thơ tò mò hết cỡ.

"Một phù thủy nhí cháu trai à, giới Muggle-ý ta là những người bình thường quanh cháu đây, đều nghĩ đó là một điều không tưởng, nhưng chớ lo, vì những người như ta, và cả cháu, đều có một xã hội riêng, chúng ta tránh xa tai mắt của Muggle, thậm chí hòa mình vào thế giới của họ, có nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình Muggle nhưng lại có pháp thuật, nên không việc gì phải xoắn nhé!"

"Dạ vâng, thì ra cháu là một phù thủy! Tuyệt quá ông ơi!"

Ông lão cười hiền nhìn đứa trẻ trước mắt, thầm nghĩ thằng nhỏ thật bất hạnh, ngay từ lần đầu tiên vào cái trại mồ côi này ông đã không có ấn tượng tốt đẹp gì rồi. Ông nhìn ra được, sự rắn rỏi và kiên định sâu trong mắt của thằng bé, không thể qua nổi ánh mắt của lão già đã đi gần hết đời người như ông đâu.

Rốt cục phải chịu nhiều đau thương thế nào, phải vững chí và kiên định thế nào, mới vừa cứng cỏi khéo léo, vừa không mất đi ánh sáng trong tâm hồn như thế?

"Thưa ông...thế còn...thế còn vụ nổ?"

"Không sao cả cháu trai à, người của bộ đã xử lí ổn thỏa cả rồi, chỉ cần điều chỉnh trí nhớ và dọn dẹp hiện trường một tí là xong ngay ấy mà"

Âm thầm thở ra một hơi, không hổ là bộ pháp thuật, giải quyết rắc rối nhanh gọn như vậy.

"À đúng rồi, đây, của cháu, lúc nãy cháu ngất nên ta giữ tạm. Chúc mừng cháu trai, cháu sắp sửa được nhập học vào ngôi trường pháp thuật số một rồi đó, Hogwarts!"

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ