Chương 2-52: Có Tiền Mua Tiên Cũng Được

275 48 13
                                    

Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi học thảm hại đó, thay vì quên đi những ảo tưởng màu hồng về Gilderoy Lockhart, Hermione vẫn khiến Ron thất vọng tràn trề vì vẫn cố bênh vực gã giáo sư một cách yếu ớt mỗi khi đám con trai cùng nhà lấy ổng làm đề tài trò chuyện mỗi lần quây quần trong phòng sinh hoạt chung. Ron dù có buồn rầu, nhưng hai đứa nó vẫn dính nhau cứng ngắc mỗi khi rảnh rỗi, thành ra hắn và Harry cũng không lo lắng lắm.

Biết bao chuyện xảy ra khiến ai nấy đều mệt mỏi, và Trình Tu Kiệt vẫn xứng danh quái thai khi bật dậy từ trên cái giường ấm áp vào lúc bốn rưỡi sáng, mặt trời vẫn chưa lên, mấy thằng trong phòng vẫn còn say giấc nồng.

Harry, đáng lẽ nên ngủ trên giường mình chứ không phải chen chúc trên ổ heo nhét đầy giấy da viết dở dưới gối và lác đác tóc rụng trên ga giường của hắn, đã phải mơ màng ngồi dậy vì chiếc gối ôm sống tự dưng mất tiêu. Cậu quơ quào, chụp lấy cặp kiếng đeo lên cho thấy đường thấy sá. Harry dụi mắt, giọng như mèo kêu:

"Cậu đi đâu thế?" Harry nhìn đồng hồ đặt trên đầu tủ, thắc mắc đầy mình: "Lạy hồn, hôm nay là thứ Bảy đó Tu Kiệt của tớ à..."

Trình Tu Kiệt qua loa túm mớ tóc đen lên rồi cố định chúng bằng sợi dây Harry tặng. Hắn nhún vai, vừa mặc áo khoác da vừa trả lời:

"Tớ thấy ngày nào cũng như nhau cả, cậu cứ ngủ tiếp đi."

Mái đầu xù như lông gà của Harry đong đưa trông rất hài hước, cậu dang tay, hơi cao giọng:

"Nhưng cậu đi đâu vào cái giờ quỷ ma này?"

Trình Tu Kiệt lách người qua cửa, hắn để lại một nụ cười ranh mãnh cho Harry:

"Đi hẹn hò" Rồi đóng cửa cái sầm.

Mặt Harry dại ra, cậu chớp mắt, cố dùng bộ não vẫn còn nửa tỉnh nửa mê để suy nghĩ. Rồi mấy giây sau, Harry trợn mắt, quát lên:

"NÀY!"

Mặc kệ giọng nói của Harry đã từ mèo con ngái ngủ chuyển sang sư tử hống, Trình Tu Kiệt vẫn ung dung rảo bước đến chuồng cú nhận "hàng bí mật", miệng vẫn ngâm nga bài hát xưa cũ của xứ bạch dương.

Giờ thì Harry ngủ hết nổi. Cậu nhăn nhó bật dậy, chui rúc vô nhà vệ sinh để dội hai gáo nước lạnh lên đầu. Nước lạnh như đá chảy dọc xuống thân hình gầy nhưng cứng cáp, khiến Harry tỉnh táo hơn phân nửa.

Harry chộp lấy chai dầu gội, cậu vò tóc mạnh đến độ da đầu căng cứng.

Độ nửa tiếng sau Harry bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng quá trình tắm gội đã tạo ra kha khá động tĩnh, thế là khi Harry mở cửa đã thấy Ron ngồi bần thần nhìn. Ron ngáp một cái dài, nheo mắt:

"Merlin ơi, bồ nhiễm tính của trâu nước hồi nào vậy..." Bất chợt Ron trừng mắt: "Râu ông Merlin! Mặc quần áo đàng hoàng vào đi!"

Một bên mày Harry đá lên, cậu cầm bình nước ấm được Trình Tu Kiệt chuẩn bị cho, tu ừng ực như chết khát. Cả người Harry chỉ mặc độc một cái quần cộc kẻ sọc, nước tắm không được lau hết chảy dọc xuống xương quai xanh và cơ bụng mờ nhạt, khiến người ta khó mà nhìn thẳng.

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ