Chương 2-60: Kì vọng vỡ tan

294 40 14
                                    

Sự kiện đột kích vào đêm hôm khuya khoắt khiến Ron và Hermione hú vía một phen. Điều bất ngờ khác là hai cục nam châm hút rắc rối nhỏ vốn đã vô tình nghe được chuyện Colin nằm cứng ngắc trong bệnh thất. Đó là lí do vì sao cả hai rúc đầu vô buồng vệ sinh nhằm nhanh chóng thanh toán cho lẹ món thuốc Đa dịch.

Cục nam châm lớn – cũng chính là Harry đầu xù vừa ôm gối vừa nhìn xa xăm qua ngọn lửa đang cháy lách tách dưới đáy vạc. Cục nam châm bự tổ chảng – Trình Tu Kiệt thì lầm bầm ngay bên cạnh:

"Nói thật, con Dobby ấy là đại diện điển hình cho câu 'Nhiệt tình cộng ngu bằng ăn hại' đấy, nghĩ mà xem, từ đây đến nay mai nó còn thực hiện bao nhiêu phi vụ nữa để tống Harry khỏi Hogwarts? Nghĩ mà rợn cả người."

Ron trợn mắt khinh bỉ:

"Thôi khỏi đi, bồ mới là đứa làm bọn mình rợn cả người ấy! Bồ là người thứ hai sau má mình làm anh Fred và George sợ mất mật đó Tu Kiệt."

Hắn cười vô hồn: "Thật là vinh dự quá."

Ba người còn lại đồng loạt im lặng. Ron nghiêng người về phía Hermione, len lén thì thầm qua mái tóc xù của nhỏ: "Ê, mình hơi thấm được lí do người ta gọi bồ ấy là cô hồn rồi."

Hermione nhếch mép: "Mới biết à?"
Cậu chàng tóc đỏ đơ ra mất một lúc rồi gào toáng lên:

"Sao biểu cảm của bồ với Tu Kiệt giống nhau thế? Này! Đừng học tính xấu của con trâu nước đó chớ?"

"Ronnie, tai mình chưa điếc đâu."

"Lỗi mình."

Hermione khịt mũi, đấy, Ron cũng dính hiệu ứng "Trình Tu Kiệt" như cô thôi, tự dưng nhảy đong đỏng lên làm cái quái gì cơ chứ?

Dường như đã nhìn thấu được luồng ý nghĩ sâu xa trong mắt Hermione. Ron chỉ đành ho húng hắng mấy cái đánh trống lảng, cậu ta hất cằm, rất chính đáng nói to: "Nói chung là á, Harry, bồ phải làm gì để nó bỏ cái kiểu cứu trợ xàm ba láp đó đi, nếu không thì thể nào cũng có ngày bồ bị nó hại chết thiệt."

Ron kín đáo liếc sang thằng bạn đẹp trai điên đầu đang cười giả trân với mình: "Trong trường hợp bồ chưa thấm tháp được miếng nào tính nghiêm trọng của vấn đề thì cứ nhớ rằng bồ mà có chuyện thì chắc ăn khứa này cũng sẽ có chuyện, thậm chí là nặng nề hơn đó! Hiểu chưa!??"

Harry tựa lưng lên tường, rầu rĩ ừ một cái thiệt dài.

Tin đồn vốn dĩ đã là thứ không thể kiểm soát được, huống chi ở môi trường học đường – nơi trí tưởng tượng của đám nít quỷ đạt ở ngưỡng tuyệt đối. Thế nên từ bản gốc là Colin Creevey đã bị hóa đá và đang nằm như chết rồi trong bệnh thất, nhiều dị bản khác đã được sản sinh và lan truyền với tốc độ chóng mặt, tỉ như: Colin đã bị phù phép và trở thành một "gargoyle" xấu ác đạn, cao cấp hơn tí nữa thì có Potter và Tu Kiệt đã cùng nhau hợp lực xử tử thằng Creevey khốn khổ, hoặc Creevey đã vô tình chụp choẹt được manh mối gì đó, thế là thằng Tu Kiệt mới phải dứt luôn nó cho xong, và đang dáo dát, vội vã tìm mục tiêu mới.

Mặc kệ việc giáo viên đã ra sức áp chế mấy lời đồn bậy bạ thì những củ khoai tây nhiều chuyện, thích lấy việc thêu dệt làm thú vui tiêu khiển vẫn chứng nào tật nấy. Bọn nó dùng những lí do nghe rất có cơ sở và hợp lí để dựng nên những câu chuyện xàm quần đến nực cười. Nào là "do thằng Tu Kiệt có phép thuật cao siêu nên mới có thể tung hoành ngang dọc như vậy", "thằng Tu Kiệt ác độc từ lúc nó mới năm Nhất rồi", "thằng Tu Kiệt khùng đó giờ, nó bụp cả thuần chủng chứ không riêng gì dân xuất thân Muggle, nghe đâu từng tẩn thằng Malcom suýt chết, thậm chí thiếu gia Malfoy còn lãnh trái đắng".

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ