Bẵng đi vài ngày, Trình Tu Kiệt dần quay trở lại quỹ đạo cuộc sống học đường của mình. Cụ thể là học như điên, tập Quidditch, ăn ngủ, học như điên, và tập Quidditch...
Tất nhiên là cũng có những chuyện râu ria ngoài lề, nhưng sự lặp đi lặp lại ổn định này khiến Trình Tu Kiệt thấy thoải mái. Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày anh Wood hành xác mọi người trong đội bằng cách đến tận phòng gọi dậy lúc sáu giờ sáng.
Cả đội luyện tập từ sáu rưỡi đến chính giờ sáng. Anh Wood rất thích lối chơi của Trình Tu Kiệt, anh ấy gọi hắn là "bóng ma" của đội Gryffindor, vì Trình Tu Kiệt có thể bất thình lình xuất hiện ở nơi khó đoán nhất, vào lúc không ngờ nhất trên sân đấu và ghi bàn trong sợ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của đối thủ.
"Thể lực của em phải nói là cực kì tốt, và chiến thuật độc đáo." Anh Wood cười, nhưng đột nhiên anh hạ giọng, vừa đủ để người nghe được chỉ có hắn và bản thân anh: "Nhưng vào hôm kiểm tra, lối chơi của em...nói sao nhỉ? Dữ dội hơn rất nhiều, anh thắc mắc là tại sao em không thể hiện điều ấy ra."
Một chút gió lùa qua tóc Trình Tu Kiệt, hắn nhỏ nhẹ trả lời: "Vì em là Truy thủ, nhiệm vụ của em là tập trung ghi nhiều bàn thắng nhất có thể, việc phá hoại đội bạn đã có Fred và George lo rồi."
"Phải nhỉ."
Sau cuộc hội thoại ngắn ấy, buổi tập thường nhật cũng kết thúc. Trình Tu Kiệt thay thường phục thoải mái xong thì đến khán đài tụ họp với đám bạn. Harry đã chờ sẵn ở trước, thế là hắn cùng cậu sánh bước đến chỗ mấy đứa kia. Trình Tu Kiệt đánh cái ngáp, vận động mạnh cả buổi khiến người hắn hơi rã rời.
Trình Tu Kiệt nhìn Harry, nhướn mày: "Ơ, áo tớ đúng không?"
Ngón tay hắn lướt trên lớp vải kẻ sọc, Harry bất giác căng thẳng, bối rối gật đầu.
"Ừm, cậu mặc hợp lắm." Hắn kéo vai Harry, chỉ vào chiếc áo len mỏng vừa ôm người vừa cách điệu bằng vài lỗ rách của mình: "Dáng người cậu chuẩn mà, chị Cissy cứ tiếc mãi vì cậu không chịu mặc đồ chị ấy may đấy. Ban đầu tớ cũng thấy dị dị, nhưng quen rồi thì cũng được lắm."
Harry lại gật đầu. Chị Cissy là thợ may ruột của dì, thiết kế của chị ấy lúc nào cũng quái lạ, nhưng thật sự rất hút mắt. Cậu phải công nhận chị ấy rất biết chọn mặc gởi vàng khi bắt Trình Tu Kiệt diện những bộ quần áo đó, vì dù có lạ lùng đến đâu hắn cũng có thể cân đẹp.
Cả hai đã đến khán đài. Ở đó đã có người chờ sẵn. Hắn buông Harry ra, quay người ngồi xuống cạnh Louis. Nó dời mắt khỏi quyển sách, ghét bỏ vả vô cái chân đang vắt lên ghế trước của Trình Tu Kiệt, và dĩ nhiên, hắn chẳng thèm để ý.
"Tháng mười rồi mà mày vẫn còn ăn mặc phong phanh thế? Có tiền tậu cho cả đội trọn bộ Nimbus 2001mà không mua nổi bộ đồ mới à? Mày trông giống đám gia tinh lắm rồi đấy."
"Đồ độc mồm." Hắn tặc lưỡi, sau đó nhìn sang: "Mà mày vừa nhắc gia tinh à?"
"Lỗ tai đóng mạng nhện hả?" Louis lạnh lùng nói: "Về đám gia tinh ấy, những gì tao biết đã được kể cho mày hết rồi, nếu không nhớ thì để tao lặp lại cho nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantasyMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...