Chương 1-27: Những người bạn diệu kì

687 90 38
                                    

Mabel không phải lúc nào cũng ở nhà dì, tầm một tuần thằng bé chỉ nán lại ba nhiều nhất ba bốn ngày, thời gian còn lại thì được chú Jasmine dẫn đi theo. Mấy hôm ở lâu dài thì do chú phải đi công tác đâu đó xa lắc xa lơ.

Nhờ việc được đi làm chung với bố mà bọn hắn được Mabel kể cho nghe kha khá thứ, trong đó có sự tích về anh bạn có thể xem là miễn cưỡng thân của chú.

Theo như lời kể của Mabel thì thằng nhóc - xí quên, ông chú đó là một phiên bản trái ngược hoàn toàn của chú Jasmine, nghiêm túc hơn và chuẩn mực hơn rất nhiều. Trình Tu kiệt cũng không quan tâm lắm, ai mà chẳng có đồng nghiệp. Hồi xửa hồi xưa hắn cũng vậy.

Một ngày đẹp trời nào đó vào cuối hè đầu thu, khoảng thời gian mà chuẩn bị tựu trường thì chú Jasmine quyết định đem Mabel gởi gắm cho dì, nhờ dì xem cho thằng bé sắm sửa đồ dùng học tập rồi nhờ Harry và Trình Tu Kiệt cho Mabel làm quen với sách vở trước. Chuyện này khá bình thường, cho đến khi chú dắt thêm một người nữa đến nhà.

Như mọi khi, chú đến trước cửa nhà, không thèm nhấn chuông mà cứ thể đạp thẳng vào cánh cửa không đóng hoàn toàn rồi thản nhiên đứng ngông nghênh gọi to:

"Đói quá, có gì ăn hông Kiệt ơi"

"Ăn cứ-"

Bằng thân thủ nhanh như cắt, Harry bụm mỏ Trình Tu Kiệt lại để đảm bảo môi trường âm thanh vẫn trong lành.  Cậu ta nói to:

"Chú vô ăn tạm cái gì đi, chưa có cơm đâu"

Dì vui vẻ đi nhanh ra nhà trước để đón Mabel. Dường như Mabel đã chiếm hết sự quan tâm của dì nên dì chẳng để ý gì đến ông bạn đang đứng chò hỏ chề hê ngay trước mặt. Dì véo cạp má phính trắng sữa của nó, rồi lại thơm lên:

"Bé út của má hờ đây rồi" Dì vừa nói vừa ôm chầm lấy thân hình nhỏ xíu của nó "Con có nhớ má hờ hông nè?"

Mabel gật đầu thành thật:

"Có ạ, Mabel nhớ má hờ"

Dì cười tươi, nụ cười đẹp như đóa hoa lan trắng tinh còn đọng sương đang nở rộ. Dì đang ôm ấp út cưng thì bỗng nhận ra hình như có cái gì đó đang phủ lên người mình. Dì ngẩng đầu lên, rồi tròn mắt ngạc nhiên:

Cạnh chú Jasmine là một người đàn ông trưởng thành cao ngất, chú không thấp, nhưng người này cao hơn tận một gang tay. Mà người ta còn đứng đối diện với dì, dì thì nhỏ xíu nên đâm ra...

Người đàn ông cúi đầu, nhìn trực tiếp vô cặp mắt nâu trong trẻo của dì. Người này trông rất chững chạc, chiếc áo len đen cao cổ cùng cặp kính làm tô điểm thêm nét trưỏng thành của anh ta. Mái tóc xám sẫm màu được buộc thấp sau gáy. Đôi mắt xanh phản chiếu khuôn mặt của dì trong đó, vừa nhìn vào cặp mắt là biết anh ta thường xuyên thức khuya, vì hai quầng thâm mắt đen sì lì kia át luôn vẻ đẹp trai không thua kém gì chú Jasmine đi rồi.

Dì tuy có hơi sốc vì chiều cao nổi trội của anh ta, nhưng nhờ năng lực đối ngoại đẳng cấp nên nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói của mình, niềm nở chào hỏi:

"Chào anh, là anh Meyer bạn của Jas đúng không? Hai người mới sáng sớm đã tới đây chắc là chưa ăn gì đâu nhỉ? Vào nhà ăn sáng luôn cho nóng"

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ