'Loạt xoạt'
Tiếng bước chân giẫm lên thảm cỏ đẫm sương đêm vang lên rất khẽ. Nhưng giữa dêm khuya thanh vắng thế này thì lại đặc biệt nổi bật. Đã vào tháng mười một, thời tiết chắc chắn không ấm áp tí nào, thế mà vẫn có người giữa đêm hôm leo lên ngọn cây cao chót vót ngồi hóng gió.
"Gọi ta ra vào giờ này, nếu là người khác ta đã sớm cắn chết rồi."
Trình Tu Kiệt cười xòa, rõ ràng nó cũng có ngủ đâu?
Con dao găm trên tay được tung hứng liên tục tạo ra thứ ánh sáng sắc lạnh ánh lên gương mặt hắn. Trình Tu Kiệt nhẹ giọng hỏi Đoản Mệnh:
"Thế nào? Có gì bất thường không?"
"Tạm thời thì không, thi thoảng hắn ta có lởn vởn trong khu vực này. Quả đúng như lời ngươi nói."
Trình Tu Kiệt nhìn lưỡi dao, hắn mỉa mai:
"Như một con chuột cống, run rút chui nhủi." Nghĩ đến trên người gã đó còn chất chứa tên chúa tể khốn khiếp đó, ánh mắt hắn lạnh đi ngay lập tức.
Một ngày nào đó, tao sẽ tự tay giết mày.
Trình Tu Kiệt nhảy phóc xuống từ trên cao. Hắn nhét con dao găm vào túi áo rồi vươn tay sờ vuốt bộ lông trắng tuyết của Đoản Mệnh. Nhìn về nơi xa xăm, Trình Tu Kiệt bất giác tự lẩm bẩm:
"Sắp tới sẽ bận bịu lắm đây?"
"Bận gì? Ngày nào cũng trốn ngủ lén lút tập bùa chú còn chưa đủ bận à?"
Hắn lắc đầu, im lặng. Khu rừng trong đêm tối đen phía trước khiến hắn cảm giác như đó không chỉ đơn giản là một khu rừng, mà là chính tương lai của hắn.
Thôi, không nghĩ nhiều nữa.
"Đưa tao về"
Đoản Mệnh cọc cằn xì một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Trình Tu Kiệt đã rã ra thành cát rồi bay vút đi trong gió.
À, còn một vấn đề nữa.
Sắp đến sinh nhật Trình Tu Kiệt rồi đấy.
Hắn sinh vào ngày rất đẹp, cả tháng lẫn ngày đều trùng nhau. Mọi năm, Trình Tu Kiệt sẽ nhận được quà từ Harry và gia đình. Năm nay đi học xa rồi, dì lại đi công tác nữa.
"Dì đi Macau xử lí chút việc, con với Harry muốn mua gì thì cứ gởi thi cho dì nhé."
Harry - lúc bấy giờ đang ngồi ở đại sảnh dùng bữa sáng đá mắt qua lá thư trong tay Trình Tu Kiệt.
"Macau có gì nổi tiếng nhỉ?"
Trình Tu Kiệt gấp thư lại, nhẹ nhàng đáp:
"Đánh bạc"
Harry: ???????
"Kệ đi, cậu phải ăn thêm nhiều chút. Sắp thi đấu rồi mà."
Nhắc đến chuyện sắp được ra sân Quidditch là bao tử cậu lại quặn hết cả lên. Harry cười khổ. Lo thì có lo thật đấy, nhưng mà có Trình Tu Kiệt dõi theo thì cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Chán nhỉ, anh Wood không cho ai lại gần sân tập để xem cả" Trình Tu Kiệt cho miếng thịt vào miệng, nhai chậm rãi.
"Anh ấy thật sự rất kì vọng, nhưng tớ sợ sẽ phụ sự trông đợi của cả đội-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantasiaMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...