Chương 1-36: Hú hồn Halloween

585 83 15
                                    

Gửi Nymph,

Tôi không muốn làm em lo lắng, thế nhưng quả thật, dạo gần đây tôi cảm thấy mình không ổn chút nào. Có cảm giác như tất cả mọi thứ đều giống như một mớ bầy nhầy hỗn đốn vậy...

Thật xin lỗi nếu những dòng này khiến một ngày của em trở nên tồi tệ, nhưng ngoài em ra, tôi chẳng biết nói những điều này với ai cả. Liệu thuốc có thật sự làm tôi tốt hơn không?

Dù gì đi nữa, nhận được câu trả lời từ em cũng sẽ khiến tôi khuây khỏa hơn nhiều. À, cảm ơn vì loại thuốc mới cùng chai Brandy em gửi cho tôi, tôi có gửi kèm một ít sô cô la tự làm, nhân là loại nho đen mà em thích đấy, đừng ăn quá nhiều, sẽ nóng trong người.

Tái bút: Blaise vẫn ổn, lần kiểm tra độc dược thằng nhóc biểu hiện rất khá.

Ngòi bút của Trình Tu Kiệt vẫn chưa hạ xuống. Hắn do dự mất một lúc, rồi quyết định gác bút không viết nữa. Lỡ như bị phát hiện thì vô cùng phiền phức, dù hắn rất muốn để lại chút gì đó gọi là danh tính để Nymph có thể cảm nhận được.

Trình Tu Kiệt mở cửa sổ ra, hắn vẫy gọi con cú đen thui ở trong góc phòng:

"Heriod!"

Heriod khó chịu bay đến chỗ hắn, Trình Tu Kiệt buộc gói quà được bọc tỉ mỉ vô chân nó, dặn dò:

"Đừng có thái độ! Lần nào cô ấy chẳng cho mày ăn đồ ngon, nào, đi đi!"

Trình Tu Kiệt dõi theo bóng dáng dần dần thu nhỏ của chú cú trên trời cao, trong lòng đột nhiên dâng lên chút ấm áp. Nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Nymph, hắn lại cảm thấy yên tâm phần nào.

Chà, thật sự rất muốn gặp lại cô ấy.

Trình Tu Kiệt khoác áo vào, buộc gọn lại tóc.

Hôm nay quả là một ngày yên tĩnh, nhất là sau khi hắn choàng tỉnh lúc hai giờ sáng vì ác mộng và méo ngủ lại được nữa.

Trình Tu Kiệt chậm rãi lê bước đến Đại Sảnh Đường để dùng bữa, dù thức sớm, nhưng hắn vẫn phải giả vờ như mình ngủ đủ giấc.

Trình Tu Kiệt vừa đặt một chân vô đại sảnh thì đã thấy Harry và Ron tất tưởi chạy ra, trên mặt hiện rõ sự phấn khích không che giấu được. Ron nhét vội cái gói đựng đồ ăn cho hắn rồi la làng:

"Đi theo bọn mình đi bồ tèo! Có cái này vui lắm!"

Trình Tu Kiệt nhìn cái thứ dài dài bọc kín mít trong tay Harry thì trong bụng dạ đã biết rõ ràng, nhưng hắn vẫn gật đầu, đồng ý chạy theo sát nút hai đứa con nít đằng trước, không quên mở bao giấy ra, vừa chạy vừa nhai nhóp nhép.

Hai mắm đi trước xui xẻo đụng phải Draco và gai tay đầu trau mặt ngựa ngay giữa hành lang chính. Draco giật cái gói trong tay Harry, vuốt ve sờ nắn mất một lúc rồi chậc lưỡi:

"Một cây chổi"

Trình Tu Kiệt lặng lẽ bốc một nắm khoai chiên nhét vô miệng, lặng lẽ theo dõi cuộc ẩu đả của mấy đứa con nít, lặng lẽ lùi về một góc kín kín ở đằng sau.

Harry chộp lấy cây chổi được Draco ném trả về, vẻ mặt cậu ta lạnh lùng như cục đá. Draco đảo mắt, giọng khó chịu thấy rõ:

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ