Trình Tu Kiệt mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính. Chiếc xe vốn đang mới toanh của dì nay đã bị tuyết phủ trắng nóc. Tuyết rơi lả tả khắp nơi, bám trên những viên gạch màu đất, anh ánh ngà ngà của những chùm đèn quấn trên cửa sổ, trên biển hiệu các cửa tiệm dọc quanh đường sá London. Dì khẽ liếc nhìn hắn, rồi hạ cửa xuống.
Mùi thơm ngọt nức mũi của bánh nướng nóng hổi ngay lập tức tràn vào bên trong xe. Cả âm thanh huyên náo của dòng người nô nức dạo phố sắm sửa chuẩn bị cho kì lễ lớn, tiếng chuông trên vòng nguyệt quế reo ngân, và âm thanh du dương của bài "Mary's Boy Child" cứ réo rắt qua những chiếc loe treo trên cột đèn cao. Tất cả những rộn ràng ấy khiến tâm trạng nặng trĩu của hắn vơi đi đôi phần. Khiến hắn nhớ lại các mùa Giáng Sinh trước khi hắn đến Hogwarts, không trách nhiệm, không áp lực, không học hành, tất cả những gì hắn cần bận tâm chỉ là gắng sức chỉ đạo các chú, dì và Harry mua cho đúng nguyên liệu để hắn nấu bữa tối mà thôi.
"Kiệt nè."
Giọng nói nhẹ nhàng của dì kéo hắn về thực tại. Dì mím môi cười, nụ cười của dì khiến hắn thấy thoải mái vô cùng:
"Cho con biết một bí mật."
Mày hắn hơi nhướng lên, dáng ngồi cũng được điều chỉnh lại cho ngay ngắn. Dì thấy hắn nghiêm túc thế thì phì cười, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại:
"Dì...ờ...chưa mua gì để làm lễ hết."
Khuôn mặt Trình Tu Kiệt đơ ra mất một lúc. Hắn há hốc mồm, rồi thả người ra phía sau, nom bất lực hết sức:
"Dì à....Ít nhất thì cũng có chú René mà. Chỉ còn đâu đó vài ngày là Giáng Sinh rồi đó."
'Dì biết mà, dù gì cũng không phải ngày lễ lớn của chúng ta." Dì nhẹ nhàng vuốt lại chút tóc bị rối sau vành tai: "Nhưng dì thích đợi con về nhà."
Khi dì nói thế, khuôn mặt vốn luôn đạm bạc của hắn bất giác giãn ra, rồi ngơ ngẩn, hệt như một đứa con nít vừa nghe được điều gì đó kì lạ từ cha mẹ nó. Thấy hắn thẫn thờ như thế, dì mạnh tay véo má hắn một cái, cảm giác lạnh,mềm mại nhưng không đầy đặn dưới đệm ngón tay khiến dì hơi nhăn mặt:
"Xem con kìa, sụt ít nhất cũng ba kí chứ cũng không ít."
Dì tiếp tục lầm bầm: "Con đó, trước khi đi dì đã dặn biết bao nhiêu lần là phải ăn thật nhiều, thật no. Con không nghe lời dì đúng chứ?"
Trình Tu Kiệt sờ chiếc má vẫn còn ê ẩm của mình, hắn nhỏ giọng đáp lại:
"Con ăn...nhiều ạ."
"Cái thằng bé-" Dì suýt nữa là buông vô lăng, nhưng rồi thôi. Dì chỉ day trán chứ chẳng nói gì cả. Cả hai dì cháu cứ im lặng mãi cho đến tận khi đã về đến chiếc cổng rào màu trắng, trước căn nhà được sơn màu xanh thiên thanh bắt mắt giữa dãy các căn hộ vuông vức, xám xịt y hệt nhau. Trình Tu Kiệt nhìn tấm biển đề gọn gàng: số 5 đường Privet Drive mà tự dưng thấy hơi nghẹn.
Đây là nhà của hắn.
Trình Tu Kiệt cùng dì kéo hết rương hòm lỉnh khỉnh vào trong nhà. Đoản Mệnh chịu thiệt, ở lại trường để thám thính, Mabel thì đi công tác cùng chú rồi. Tức dịp lễ này chỉ có dì và hắn cùng nhau san sẻ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantasyMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...