Mỗi người đều có ít nhất một điều bí mật muốn giữ kín vĩnh viễn. Ai cũng thế cả.
Trình Tu Kiệt khẳng định như vậy.
Và sẽ thật khó chịu nếu bí mật đó bị bật mí...bằng cách nào đó? Vô tình hay cố ý đều thật sự, thật sự rất khó chịu.
Trình Tu Kiệt nghĩ rằng hắn thuộc loại vô tình.
Hắn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh trước tiếng kêu gào đau đớn hoang dại của dã thú. Trước mắt là con sói to lớn đang cố gắng chộp lấy hắn, nó lao đến, đưa bộ nanh sắc lẹm ra toan đớp cổ hắn nhưng khổ nỗi thứ nó chạm vào được chỉ là mớ không khí nhạt nhẽo.
"Trông em khác quá đấy...Remus"
Trình Tu Kiệt nhỏ nhẹ thì thầm, con sói ấy mất đi hoàn toàn lí trí, không hề hiểu rằng hắn đang nói gì cả.
Ra đây là lí do Remus thường xuyên phải nghỉ phép, hóa ra không phải do bệnh. Mà là thằng bé có huyết thống người sói.
Người sói? Thật ra hắn cũng có nỗi nghi ngờ từ lâu.
Không phải chỉ mình hắn mà là cả Severus, thằng bé có kiến thức rất rộng. Nó từng kể với hắn vài đặc điểm chung của người sói, nếu đem những chi tiết ấy gán lên người Remus thì đúng là hoàn toàn trùng khớp.
Ban đầu hắn không mấy tin tưởng vì hắn nghĩ có lẽ Severus quá đa nghi, cộng với hiềm khích có sẵn bấy lâu. Nhưng bây giờ thì điều đấy được khẳng định rồi.
Trình Tu Kiệt cảm thán mọi việc đúng là rất tình cờ. Đoản Mệnh phát hiện ra một lối đi thông với Lều Hét, chỉ cần mạo hiểm vượt qua cái cây Liễu Roi với mấy cái cành đầy gai có thể đập nát bươm một con trâu mà thôi.
Sẵn tính tò mò, nhân lúc nửa đêm nửa hôm hắn lén lúc mò tới đây. Vô tình chứng kiến cảnh Remus đã gần như hóa thành sói.
Nếu không phải nhờ có đống quần áo nát vụng cùng ít đồ cá nhân vương vãi trên đất của thằng bé, Trình Tu Kiệt còn khuya mới dám tin vào mắt mình rằng con thú dữ khát máu này là Remus hiền lành lễ phép của mọi ngày.
'Rầm!!!'
Trình Tu Kiệt nghiêng người né vuốt của Remus, tốc độ của thằng bé rất nhanh, nhưng phản xạ của hắn có phần nhỉnh hơn.
"Em sẽ làm gãy đũa phép của mình đó cưng, để anh-úi"
Mắt thấy thằng bé sắp đạp gãy luôn chiếc đũa phép đang nằm lăn lóc lủi thủi trên sàn hắn liền tốt bụng tính nhặt lên hộ, khổ nỗi mới vừa cúi người xuống thì Remus lại lao đến, tốc độ rõ ràng là chậm hơn hẳn so với ban nãy.
Hắn nhanh chân sút thẳng đũa thần của Remus sang một góc, rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Remus ôm đầu, cổ họng phát ra từng đợt tiếng tru đầy đau đớn. Thân hình to lớn liên tụt thụt lùi về phía sau, không ngừng tự cấu xé chính mình.
Trình Tu Kiệt ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng lòng lại sôi hết cả lên, hắn mím môi tính bước đến. Nhưng chợt nhận ra mình không thể giúp được gì cả.
"Chết tiệt"
Hắn chửi thầm. Trời mau mau sáng đi chứ.
Tiếng thét đầy thú tính của Remus dần dần nhỏ lại, lớp lông rậm rạp phía ngoài rút hết vào trong lớp da. Trình Tu Kiệt mừng rỡ. Kết thúc rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantasyMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...