Những hạt tuyết ào ạt đổ xuống từ trời xanh, chúng cuốn lấy nhau, tạo thành những cuộn sóng trắng muốt nuốt chửng vạn vật. Giữa cơn bão dữ tợn ấy, một tia sáng vàng kim chói mắt lóe lên, những hạt tuyết bị quầng sáng rực rỡ ấy thổi bay. Ở nơi tâm bão, ánh sáng ấy vẫn chớp nháy mạnh mẽ, để lộ thân hình thẳng tắp không chút lay chuyển của một người đàn ông.
Mái tóc đen dài của người ấy tung bay, quấn lấy chiếc khăn choàng đỏ rực như lửa, xua đi cái giá lạnh của mùa đông."Bỏ cuộc đi."
Đối diện người đó là cái bóng trắng muốt, hòa lẫn với nền tuyết phía sau. Gã giơ bàn tay lấm tấm vết máu lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Ta không muốn giết ngươi, cả hai người các ngươi. Chỉ cần trả lại "ngài" cho ta."
Người đàn ông bật cười, đũa phép trên tay được nâng cao, tựa thật mà giả, song hành với gã còn có trang phục lẫn nước da trắng đến lóa mắt."Kể cả khi lìa xa trần thế." Đôi mắt xám của người đàn ông tràn ngập kiên định: "Một Yaroslavl vẫn luôn kiêu hãnh và tự do, ngài không thuộc về bất kì ai, bọn ta kế thừa ý chí của ngài, tuyệt đối không để ngươi lộng hành."
"Từ bỏ đi, ngài ấy đã chết rồi."
Bàn tay của gã khựng lại, rồi nắm chặt. Những chiếc móng sắc nhọn như dã thú xuyên thủng làn da vô thực, máu nhễu nhại nhỏ xuống trên tuyết, chói mắt như đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự điên cuồng.
"Ngài chưa chết!!" Gã gào lên, những hạt tuyết lại càng đổ xuống dữ dội hơn nữa, nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh như không. Người đó siết lấy chiếc khăn choàng đang tung bay. Gã đối diện dần lấy lại bình tĩnh, gã cười gằn, méo mó hỏi:
"Ta cứ ngỡ ngươi sẽ là người thấu hiểu cảm xúc của ta nhất chứ? Chúng ta đều là những kẻ có thể đánh đổi tất cả vì ai đó, không phải sao?"
Đôi mắt gã mở to:
"Tại sao ngươi không có bất kì phản ứng gì? Ngươi không màng sống chết của cô ấy ư?"
Người đàn ông tóc đen ngẩng cao đầu, như thể có thể chống đỡ cả bầu trời:
"Vì ta tin tưởng vào người phụ nữ mình yêu."
Đầu đũa phép của người đó lóe lên ánh sáng xám rực rỡ, cả chiếc đũa có màu sắc kì lạ giờ phút này chứa đựng quyền năng mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì. Phía sau tia sáng ấy, người đàn ông nở nụ cười nhuốm màu buồn bã:
"Anh đến tìm em đây."
..............................................................................
Hiện trường sau vụ Quidditch ấy thật sự vô cùng rối ren. Thảm trạng của Trình Tu Kiệt suýt thì dọa bà Promfey sợ đến ngất xỉu. Vừa cấp cứu cho hắn, bà vừa điên tiết nguyền rủa cái môn thể thao bạo lực hại mình hại người này. Tiếp đến, bà mắng tiếp cụ Dumbledore lẫn những giáo viên xung quanh đó, chẳng ai dám mở miệng ho he câu nào."Cái thằng bé này đúng là hết nói nổi! Có ngày tim tôi ngưng đập vì nó mất! Cái thằng quỷ liều mạng!"
Sau cùng, tất nhiên bà không thể bỏ qua cho Trình Tu Kiệt rồi, nhưng dù có bị mắng nhiếc nghiêm khắc cỡ nào thì hắn vẫn không biết được. Trình Tu Kiệt lúc bấy giờ được đặt trên giường bệnh, lớp ga giường trắng muốt bị máu thấm ướt đẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
Viễn tưởngMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...