Kì nghỉ Giáng Sinh ngày đầu tiên, Trình Tu Kiệt cảm thấy có chút trống trải.
Hogwarts ngày thường vô cùng rộn ràng và ồn ào, chưa nói đến bên cạnh hắn còn có hội bốn đứa đạo tặc quậy tung trời. Muốn yên tĩnh cũng không yên tĩnh nổi. Lần này tất cả đều về nhà hết cả khiến hắn thấy không quen.
Nhưng Trình Tu Kiệt không vì thế mà rầu rĩ được bao lâu, hắn luôn chỉ có một mình nửa đời người rồi, một chút hơi ấm từ bọn trẻ mà đã khiến mình mềm yếu đi như thế, đúng là yếu đuối.
Trình Tu Kiệt sựng lại, phần kí ức khó nuốt nổi bị hắn chôn sâu vào lòng bỗng thoáng qua, tiếng gào bất lực cùng mùi tanh nồng của máu khiến hắn không thể quên được.
"Mày rốt cuộc có muốn sống không?! Mày thật yếu đuối! Quá yếu đuối!"
"Tỉnh lại ngay cho tao! Tao sẽ không để mày buông bỏ dễ dàng như vậy! Tỉnh dậy và nhấc chân lên mà chạy đi! Chạy không nổi thì bò lết! Không được dừng lại! Tuyệt đối không được dừng lại!"
"Tu Kiệt!"
Trình Tu Kiệt giật mình, cả người hắn lạnh toát như vừa mới ngâm nước hồ Đen xong. Hít một hơi thật sâu, tên điên chó chết đó vẫn còn ám mình đến tận bây giờ sao...
Đúng là điên thật.
"Ngươi đang cười cái gì đấy?" Đoản Mệnh khó hiểu lay ống tay áo của Trình Tu Kiệt.
"Ta gọi ngươi những ba lần, thế mà ngươi vẫn đang mê man ở nơi thần tiên nào, đầu óc xuống dốc lắm rồi đó"
Hắn xoa đầu Đoản Mệnh, cả hai cùng dạo vài vòng trên hành lang trường học, hắn cần thả lỏng một chút, những việc không hay ho ấy như một vết sẹo xấu xí hằn trong tim hắn, không cách nào xóa nhòa được. Khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống của một tên điên cô độc gặp một tên điên vừa cô độc vừa mạnh mẽ, thật sự rất may mắn.
"Mày cứ loanh quanh trong rừng Cấm mãi, có gặp được nhân mã không" Trình Tu Kiệt thật sự tò mò, từ ngày đến Hogwarts Đoản Mệnh đã cắm rễ ở khu rừng kia, tất nhiên một hồn ma như nó thì cũng chẳng lo gặp nguy hiểm gì. Nhưng nó làm gì ở trong đó nhỉ?
"Có, những tên khó gần" Nó trợn trắng mắt, thái độ mẹ thiên hạ này hắn đã quá quen rồi.
"Tu Kiệt, sau này ngươi tính thế nào" Đoản Mệnh dừng bước, dùng giọng điệu nghiêm túc mà hỏi.
Trình Tu Kiệt ngạc nhiên nhìn Đoản Mệnh.
"Mấy đứa loi nhoi ấy cũng không thể ở đây mãi, ngươi cũng không thể cứ gặp được nhiều người tốt như thế này, ngươi muốn ở lại Hogwarts mãi mãi ư"
Đoản Mệnh túm đống ruột gan thành một nắm rồi nhét lại vào bụng, còn vỗ vỗ hai cái. Không một động tác thừa nào cả, ánh mắt nó cũng không còn đầy ghét bỏ như ngày xưa.
Một hòn đá nhỏ được ai đó ném đến bay xuyên thẳng qua cái đầu trong suốt của Trình Tu Kiệt. Hắn nhìn hòn đá đấy, con Peeves lại giở trò quậy phá nữa đây mà.
Mọi khi Trình Tu Kiệt sẽ chẳng thèm để tâm đến những thứ vặt vãnh này, nhưng hôm nay, nghe âm thanh chói tai vang lên khi hòn đá va chạm với mặt đất, cổ họng hắn nghẹn lại, không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantasiMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...