Chương 1-28: Bức thư

608 88 40
                                    

Chín giờ sáng, trời trong, nắng dịu, đã vào hè được hai tháng trời, gió hạ ùa vào phòng mang chút nóng hổi đến hôn vào từng tấc da thịt.

Trình Tu Kiệt cặm cụi viết gì đó, được một lúc thì bỗng nhiên dừng lại, đăm chiêu suy nghĩ rồi lại viết tiếp. Vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại liên tục đến khi cửa phòng màu gỗ trầm sau lưng hắn mở ra.

"Cậu nhổ cỏ xong rồi à?"

Trình Tu kiệt khéo léo lật sang một trang khác chi chít số và công thức toán học, xoay ghế lại nhìn cậu bé tóc đen bù xù đang nở nụ cười tươi rói.

"Xong hết! Dì dượng đi công chuyện còn thằng Dudley thì sang nhà bạn nó chơi rồi" Harry đến chỗ hắn đang ngồi, ôm lấy vai Trình Tu Kiệt "Lại toán hở? Nói thiệt nha, tớ không nghĩ sẽ có đứa nào trong trường mình – à không, cả cái thị trấn này có thể đọ lại cậu đâu"

"Cẩn tắc vô áy náy"

Trình Tu Kiệt dùng một loại ngôn ngữ khác để nói, còn làm ra vẻ vô cùng thông thái đạo mạo.

"Haha, biết rồi biết rồi"

Harry gật đầu. Im lặng để Trình Tu Kiệt lau đi mồ hôi trên trán mình. Cậu vỗ lên mu bàn tay của bạn thân:

"Tìm cái khăn là được mà, bẩn áo cậu"

Trình Tu Kiệt lạnh giọng:

"Bẩn khỉ gió, mồ hôi chứ có phải nước thánh mèo quái đâu"

Trình Tu Kiệt nhét cuốn sổ lại vào cặp, sau đó trèo lên giường ngồi chơi với Harry. Chỉ là trò chuyện này nọ thôi, không nhiều, nhưng hắn rất thích.

"Mabel đi đâu rồi?"

"Mua trái cây, để thằng bé tập mua này mua kia cho biết, lỡ sau này tớ với cậu đi học-" Trình Tu Kiệt khựng lại, xém xíu nữa là bể.

"Học gì chớ..." Harry chán nản nằm phịch xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà:

"Dượng bắt tớ học ở Stonewall ấy, thôi thì trường nào mà chẳng được...quan trọng là tớ học hành thế nào"

Trình Tu kiệt an ủi Harry:

"Đúng nhỉ? Stonewall cũng không đến nỗi nào...đỡ hơn cái gì mà...ờ...trại giáo dưỡng Bờ ru tút gì gì đó"

"Cậu đọc tên nghe mắc cười vậy" Harry khúc khích, nhìn Trình Tu Kiệt nằm cạnh mình một cách kĩ lưỡng, cặp mắt xanh dưới lớp kính chứa đầy tâm sự. Harry sờ mấy lọn tóc dài hơi rối của hắn, chậm rãi hỏi:

"Tóc cậu dài lắm rồi đấy, tầm này là buộc được luôn"

Trình Tu Kiệt xoay sang đối mặt với Harry:

"Cậu nghĩ tớ nên cắt hay giữ dài"

Harry rơi vào trầm tư, cậu ngắm thật kĩ gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, hai hòn ngọc xanh biếc dạo chơi từ cặp mắt sắc bén đến sống mũi thằng tắp rồi lại trở xuống chiếc cằm.

"Tớ thấy..." Harry nhăn mày, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng.

"Cậu để kiểu nào cũng đẹp"

Bản mặt mong chờ của Trình Tu Kiệt xụ xuống.

"Ba phải vừa thôi nhá"

"Tớ nói thiệt mờ??"

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ