Chương 1-42: Rừng Cấm

337 68 10
                                    

Những ngày tiếp theo ở Hogwarts của Trình Tu Kiệt vẫn tiếp dẫn một cách bình thường (cũng có thể là không). Harry và Hermione giờ chẳng còn mặn mà với chuyện thực thi công lý nữa, hai đứa cắm đầu vào học hành, chuẩn bị cho kì thi sắp sửa diễn ra.

Một ngày trước, Harry vô tình nghe lỏm được thầy Quirrell đang nghẹn ngào khóc trong một phòng học trống. Và với trí suy luận của mình, Harry rút ra rằng có khả năng thầy Quirrell đã bị khuất phục trước những lời đe dọa sắc thép của giáo sư Snape. Ron thì nom hào hứng lắm, nhưng ba đứa bạn thì không.

"Quá đủ điểm trừ rồi Ronnie bé bỏng à." Trình Tu Kiệt xoa thái dương, cơn đau do thiếu ngủ lùng bùng trong đầu khiến sắc mặt hắn không được đẹp cho lắm. Trình Tu Kiệt đã xoay sở hết đường để kiếm thêm nhiều điểm về cho Gryffindor. Hermione thì không dám chơi trội nữa, nhưng hắn thì mặt dày hơn.

Harry quả quyết cho rằng cả bọn đã xía vô quá nhiều chuyện, thế nên cứ mặc kệ đi.

Và hôm nay ở bàn ăn, cả đám lại nhận được thư từ cô McGonagall. Bọn họ phải đến gặp lão Filch vào lúc 11 giờ tối tại tiền sảnh. Trình Tu Kiệt gấp thư lại rồi nhét vào túi. Hắn khui lon tăng lực xách theo từ nhà, tu ừng ực như chết khát.

Cả một khoảng của bàn ăn bị Trình Tu Kiệt chiếm giữ. Trước mặt hắn toàn là sách và vở, bên cạnh là dĩa bánh kẹp thịt cắn dở mấy miếng, cùng lon tăng lực vị chanh chua như cuộc đời hắn.

"Tu Kiệt, cứ đà này bồ sẽ được hạng nhất đó." Ron cảm thán. Trình Tu Kiệt cười nhạt, bình thản nói:

"Nếu không là mình thì là ai."

Sau đó, hắn xua tay:

"Đùa thôi, đừng tưởng thật à."

Ron và Hermione im lặng nhìn nhau, không nói chữ nào nhưng vẫn thấu hiểu ý nghĩ của đối phương. Trình Tu Kiệt chôn đít ở bàn ăn được thêm ít phút thì gom hết sách vở đi ngược lên kí túc xá Gryffindor sau khi xem đồng hồ.

Tại căn phòng ngủ không một bóng người. Trình Tu Kiệt nghiêng người về phía cửa sổ, gỡ gói đồ từ chân con vẹt sặc sỡ. Trong gói hàng là một bức thư nhỏ, một lọ thuốc có vỏ đen kì quặc, và một lọ tương tự nhưng nhỏ hơn. Trình Tu Kiệt cẩn thận gỡ lá thư được khảm bông hoa cúc nhỏ, lớp giấy da được ướp hương thơm tinh tế cùng nét chữ thanh mảnh quen thuộc khiến Trình Tu Kiệt không nhịn được mà nở nụ cười.

Anh khỏe chứ? Loại thuốc anh nhờ em tìm giúp quả thực khá hiếm gặp, thật may vì em quen một gã nhận phân phối độc dược ở chợ đen. Lưu ý nhé, chai lớn là lùi, chai nhỏ là tiến. Cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Em rất vui vì có thể giúp anh được phần nào đó. Chúc anh một ngày tốt lành, Selene à.

Trình Tu Kiệt nhét hai lọ thuốc ấy vào đáy của rương đựng đồ. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ hắn muốn Nymph đều có thể tìm ra được, nhưng hai lọ thuốc này lại mất thời gian nhất.

Trình Tu Kiệt buộc thư hồi âm kèm theo ít đồ ngọt vào chân con vẹt rồi nhìn cái bóng đầy màu sắc của nó khuất dần ở bên kia chân trời.

Tối đó, đúng mười một giờ, Harry, Hermione và Trình Tu Kiệt tạm biệt Ron rồi xuống sảnh đường. Lão Filch đã đứng đợi sẵn ở đó, bên cạnh là Louis trong bộ áo chùng dài, đôi mắt đen như hắc thạch của nó cụp xuống, không có vẻ láo toét như mọi hôm. Thấy bản mặt nó, má Trình Tu Kiệt lại hơi nhồn nhột.

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ