Chương 1-44: Hạ Màn

455 64 15
                                    

Dinh thự xa hoa tráng lệ bị phủ một lớp màu âm u tối mịt, không khí nơi này thật lạnh lẽo, khác hẳn hoàn toàn so với những ngày bình thường. Chủ nhân của cơ ngơi lộng lẫy ấy đứng sững như một pho tượng, và cả khuôn mặt ông ta cũng xám ngoét như đá tảng. Nguồn cơn của mọi sự tịch mịch bao trùm chính là kẻ vừa mới xuất hiện.

Đôi chân dài thẳng tắp của hắn xếp lên nhau. Những ngón tay trắng bệch nhịp nhàng gõ lên thành ghế, hắn ngồi đó, tại vị trí của kẻ được gọi là 'gia chủ', dù đến một giọt máu cũng không có điểm giống nhau với những kẻ sở hữu tòa dinh thự rộng lớn này.

Chiếc mũ trùm đầu của hắn hơi nhếch lênh, để lộ đôi mắt đỏ như máu.

"Quirrell chết rồi."

Gã tóc bạch kim run rẩy, không dám mở miệng.

Mất thêm một lúc, gã mới lí nhí hỏi:

"Thưa ngài...vậy còn-"

"Voldemort à?"

Hắn vuốt ve chiếc khuyên tai kiểu dáng quái dị của mình, cử chỉ dịu dàng tựa như đang âu yếm nhân tình. Gọi thẳng tên Chúa tể hắc ám mà không có chút e sợ trước mặt môn đồ của vị ôn thần ấy, việc không phải ai cũng dễ dàng làm được.

Bờ môi của hắn cong lên, mang ý mỉa mai:

"Vẫn còn sống, nhờ ta đến để giao phó nhiệm vụ cho ngươi."

Nghe đến hai chữ 'nhiệm vụ', những ngón tay của gã bất giác run lên. Tên trùm áo choàng trắng đứng dậy, thả từng bước ưu nhã đến phía gã.

Một quyển sổ bìa đen rơi vào bàn tay gã từ không khí. Gã cầm nó, nhưng trán lại ướt đẫm mồ hôi. Người trước mặt gã hơi cúi người, những sợi tóc trắng rũ xuống, cùng sắc đỏ chói mắt khiến việc hít thở cũng thật khó khăn.

"Ta sẽ để ngươi thực hiện kế hoạch của Voldemort, nhưng..." Hắn nghiêng đầu: "Ta có dự tính riêng."

"N-nhưng còn chúa tể-"

Câu nói của gã nín bặt, hắn không phải đệ tử hay thuộc hạ như gã, hắn 'hợp tác' với Chúa tể hắc ám, cùng chung mục đích với chủ nhân của gã.

Hắn xoay người, tà áo trắng phấp phới như cánh bướm. Gã có thể nghe được giọng nói nhẹ tênh nhưng quỷ quyệt đến ớn lạnh:

"Bắt đầu thôi" Bàn tay hắn lật ngửa, trên những đầu ngón tay với bộ móng đen dài là các đốm sáng vàng nhạt mờ ảo. Trong đôi mắt đỏ thẫm luôn tàn độc hiện lên chút bi thương khó tả thành lời.

"Tất cả đều vì sự tái sinh của 'màu xám'." Cả người hắn rã đi như cát, bị cơn gió vô định cuốn bay:

"Máu của 'tiên'...sẽ giúp ta gặp lại người."

..............................................................................................

"Ngài sẽ luôn ở bên tôi chứ?"

Người đàn ông tóc vàng hơi khựng lại, dù đôi mắt xám đong đầy tình yêu, nhưng lại không có câu trả lời nào vang lên cả.

"Xin lỗi."

Bóng tối đen đặc trước mắt dần tản đi, mọi vật bắt đầu hiện hữu, dù mơ hồ. Trình Tu Kiệt mơ màng nhìn lên, đó là gì nhỉ? Hắn cũng không rõ, nó màu trắng, bằng phẳng và có gì đó quen thuộc.

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ