Quyển 2: Phòng Chứa Bí Mật - Chương 2-45: London

368 56 13
                                    

Đầu tháng 7 ở Anh Quốc, thời tiết vẫn thất thường với những cơn mưa đột ngột. Con đường Privet Drive ướt đẫm nước mưa, mùi nhựa đường xộc lên khoang mũi mang lại cảm giác dễ chịu kì lạ.

Đứa nhóc với mái tóc trắng muốt tựa tuyết chạy lon ton trên con đường đấy, bóng nó vụt ra khỏi chiếc cổng sơn trắng của căn nhà mang biển số năm, trên tay vẫn còn cầm theo một que kẹo nhỏ.

Nỏ dừng lại trong thoáng chốc, rồi hô lên:

"Mau lên Giselle! Mưa tạnh rồi!"

Người tên Giselle ngay lập tức đuổi kịp nhóc tóc trắng. Đó là một cô nhóc xinh xắn với mái tóc vàng nắng cùng khuôn mặt thanh tú rạng rỡ.

"Đợi coi Mabel! Ăn gian!"

"Bố bảo đây là cách tồn tại trong thế giới khắc nghiệt."

Giselle chán ngán trợn mắt. Cô bé chỉ đành chạy theo sau Mabel, và nhanh chóng bắt kịp, thậm chí là vượt xa với thể lực vượt trội.

Hai đứa nó trèo lên hàng rào phủ dây tầm xuân được cắt gọn ghẽ của căn nhà kế bên, Mabel liếc ngang liếc dọc, rồi nhanh mắt tia được bóng dáng ông anh đang lụi cụi bên bụi cây gần đó.

"Anh bé!"

Giselle mắt lấp lánh nhìn chòng chọc người trước mặt. Mabel khinh thường lí nhí:

"Lụm giá lên má."

Giselle không thèm để tâm đến thằng bạn thân, cô bé ôm má, đỏ mặt chào:

"Chiều vui vẻ nhe anh Harry."

Cậu trai gầy nhưng ngũ quan hài hòa dịu mắt nở nụ cười đáp lại, đôi mắt xanh lục bích sau lớp kính tròn hơi hấp háy:

"Chào Giselle, em sang chơi với Mabel à?"

"Dạ!"

Harry xoa cằm, sau vài tháng nghỉ hè, Harry đã cao lên rõ rệt, giọng cũng bắt đầu có sự thay đổi, tuy vẫn nhẹ nhàng hiền hòa, nhưng lại xen lẫn sự trầm ấm hút tai.

"Tu Kiệt chưa về sao?"

Mabel cùng Giselle lắc đầu.

"Ảnh đi đâu mất hút từ lúc trời chưa mưa, còn mang ván trượt theo nữa."

Giselle tò mò hỏi lại:

"Có khi người ta đi gặp ghệ-"

"Ăn nói xà lơ quá má ơi là má." Mabel thẳng thừng gạt đi suy nghĩ tào lao của Giselle. Nó cho viên kẹo mút vị dâu vào miệng, phóng xuống hàng rào rồi vỗ lưng Giselle.

"Đi coi vũ khí bí mật đi Gi." Sau đó nó quay sang chỗ Harry: "Lát anh bé sang ăn cơm tối nha, anh lớn dặn em chuyển lời á, em đi trước đây."

Bỗng nhiên, có tiếng 'vù...vù" xé gió cùng tiếng ma sát với mặt đường vang lên. Âm thanh kì quặc ấy càng lúc càng gần, và đến lúc Mabel kịp nhận ra, thì tiếng động ấy đã dừng lại.

Nó nhìn ra sau lưng, và hỡi ôi, đó chính là anh lớn của nó – đang đạp lên phần đuôi của ván trượt và túm lấy trước khi nó kịp đập vào mặt mình.

Anh lớn xoa nhẹ mái tóc được buộc lơi của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mabel, và Mabel run lẩy bẩy khi ảnh mở miệng:

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ