"Harry! Dậy đi Harry!"
Lề mề mở đôi mắt đang khép chặt ra, Harry mơ màng nhìn mái đầu đỏ của Ron đang qua tớ quay lui trước mặt. Ron ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng nhưng vẫn cố gắng đánh thức Harry từ trong cơn mê ngủ.
Harry ngồi dậy, vò mớ tóc rối bù của mình. Cậu đảo mắt một vòng rồi quay sang hỏi Dean đã thay áo quần xong xuôi đang chuẩn bị ra khỏi phòng:
"Bạn có thấy Tu Kiệt đâu không?"
Dean cười:
"Trình Tu Kiệt hở? Dậy từ hồi mặt trời mới mọc rồi."
Harry gật đầu. Tu Kiệt đó giờ dậy rất sớm, điều này sớm đã quen thuộc, nhưng khi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu thì Harry tự dưng đâm ra lo lắng kì lạ.
"Trễ rồi hả Ron?"
"Nếu bồ nhanh hơn tí thì xuýt xoát" Khuôn mặt của Ron lú ra từ trong nhà tắm: "Vậy nên khẩn trương lên. Tiết đầu là của cô McGonagall đó"
Harry vội vàng chỉnh trang lại, chẳng ai muốn đi trễ lớp của chủ nhiệm nhà cả. Một chút kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí Harry. Hình như...hồi sáng Tu Kiệt có gọi mình dậy rồi.
"Cậu đi trước đi...tớ theo sau"
Trình Tu Kiệt thở dài, vuốt lại chăn cho con mèo đen lười biếng nằm ườn trên giường ngủ rồi mới rời đi, trước đó còn không quên dặn dò:
"Cô McGonagall sẽ vặt cổ cậu nếu cậu đến trễ đấy"
"Ừ...tớ biết rồi..." Đáp lại hắn bằng giọng điệu ngái ngủ và một cái ngáp nặng sâu nghĩa tình, Harry nhắm mắt lại. Định bụng chỉ nướng thêm khoảng mười lăm phút nữa rồi dậy ngay.
Ai có mà ngờ.
Dù cả Ron lẫn Harry đều không dám chậm trễ, thế nhưng nhờ phước của mấy cái cầu thang tai quái mà cả hai đều đến muộn.
Harry rón rén bước vô lớp, cả lớp học im phăng phắc. Không thấy giáo sư đâu mà chỉ có một con mèo mướp ngồi chình ình trên bàn giáo viên, liếc nhìn cậu ta cùng Ron bằng ánh mắt không mấy gì thân thiện cho lắm.
Harry nhòm ngó quanh quanh rồi nhanh chóng bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên cạnh cửa sổ. Trình Tu Kiệt đang chăm chú đọc sách, rồi như cảm nhận được gì, hắn ngẩng đầu lên.
Môi Trình Tu Kiệt mấp máy vài chữ gì đó mà Harry đọc được ngay.
Cậu chết chắc rồi.
Chưa kịp hiểu tại sao thì vù một cái, con mèo đằng kia mướp nhảy vọt xuống đất, và lại biến thành...cô McGonagall.
....
"Tớ đã dặn cậu là nhớ dậy đúng giờ" Trình Tu Kiệt khép sách lại, nhìn Ron mặt mày vẫn còn xanh xao và Harry chán chường ủ dột. Hắn cười nhạt, an ủi hai đứa bạn:
"Đừng lo lắng quá, vài điểm trừ thôi, chịu khó là lấy lại được mà."
Giáo sư McGonagall hắng giọng, bà nhìn lũ học trò một lượt rồi mở miệng, giọng bà nghiêm nghị và chuẩn mực vô cùng:
"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp ta sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại, ta báo trước rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantasíaMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...