Hôm nay lại là một ngày mưa...
Trình Tu Kiệt đứng đó, thất thần nhìn từng người rồi lại từng người nối đuôi nhau trao một cành hoa cho người phụ nữ đang nằm yên lặng trong quan tài kia.
Đám trẻ xung quanh khóc nấc lên, người lớn cũng phải sụt sùi thương tiếc cho bà ấy, cả đời bà cứu vớt những đứa trẻ tội nghiệp, trao cho chúng tình thương vô bờ, dạy chúng cách làm người, bà là mẹ, là người thân, là mái nhà chở che cho chúng nó...
Sơ đi rồi, sơ ơi.
Ngày sơ đón con về nhà, là một ngày mưa tầm tã.
Ngày chúng con tiễn sơ đi, cũng là một ngày mưa.
Từng tiếng sơ gọi tên con thật dịu dàng, sơ cầm tay từng đứa, giúp tụi nó tập viết những con chữ đầu tiên.
Sơ dễ dàng bật khóc trước một con thú nhỏ bị thương, sơ đan những cái ao len thật ấm cho đám nhỏ.
Sơ còn làm nhiều thứ, nhiều thứ lắm...Cả đời sơ trao đi thật nhiều yêu thương, sơ nhìn từng đứa từng đứa trưởng thành rồi có công ăn việc làm, có những đứa được nhận nuôi cũng không thể nào quên được người mẹ này của tụi nó.
Trình Tu Kiệt biết, làm người không ai có thể sống mãi được, sơ năm nay cũng ngoài sáu mươi rồi...
Ngày sơ đi, bà gọi từng đứa con vào, dặn dò từng đứa từng đứa một.
Kì lạ rằng lúc đó sơ không khóc, sơ chỉ thật dịu dàng nhìn chúng, sau đó trút hơi thở cuối cùng.
Hắn biết, sơ ra đi rất thanh thản.
Cái chết chỉ là một chuyến đi xa rất dài mà thôi...
Đi vui vẻ nhé, sơ Laurie...
Đến khi quan tài đã được lắp kín, hắn mới đưa đám trẻ về nhà.
Suốt quá trình, hắn không khóc cũng không tỏ thái độ tiếc nuối gì cả. Có những người trưởng thành lớn lên dưới sự bảo bọc của sơ Laurie cũng không nhịn được mà òa khóc, còn hắn, chỉ lẳng lặng đứng đó.
À không, còn một đứa nữa.
Tom nắm tay hắn, mặt thằng bé vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tay kia lại bấu chặt vào gấu quần.
Trình Tu Kiệt thở dài, không biết mai này trại trẻ mồ côi Wool sẽ ra sao, hi vọng người quản lí tiếp theo cũng thật nhân từ như sơ Laurie, không thì hòa ái công minh một chút cũng được.
Kết quả chứng minh, hắn nghĩ sai rồi.
Mấy tuần sau, một bà sơ đến đây nhận chức quản lí, bà ta có khuôn mặt nhọn hoắc, mắt như hai sợi chỉ vắt ngang, nhưng vẫn luôn lóe lên biểu tình đầy chán ghét, dáng bà ta gầy đét, như bộ xương khô. Hắn biết không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhất là phụ nữ, vì kiếp trước hắn còn khó coi hơn bà cô này cả trăm lần.
Nhưng! Hắn ghét cay ghét đắng mụ như vậy, chính là vì nhân cách thối tha đó.
Mụ sẵn sàng tát bôm bốp vào mặt những đứa trẻ sơ sinh khóc nháo, đánh đập đám trẻ lớn hơn dã man, khẩu phần ăn cũng bị bà ta cắt đến đáng thương, chỉ còn vài dúm rau cùng ít cháo loãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantasíaMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...