Chương 20: Ước định

765 99 12
                                    

Trình Tu Kiệt chậm rãi tiến từng bước từng bước, dưới chân hắn phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh thăm thẳm. Những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, mặt phẳng theo mỗi dao động từ lòng bàn chân lại gợn sóng lăn tăn. Hắn dừng bước, ngây ngốc nhìn cánh cổng trắng cao lớn nguy nga trước mắt.

Đầu óc hắn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa say. Hắn chỉ cảm thấy nơi này thật quen thuộc, mảnh vỡ nằm trôi nổi khắp nơi. Cánh cổng được khảm mặt đồng hồ chạy ngược chiều...

Màu trắng vừa cao quý vừa u tịch này tỏa ra một sức hút thật mãnh liệt. Đôi mắt xám của Trình Tu Kiệt mê mang, hắn vươn tay ra ý muốn hướng đến mở cổng.

Bỗng, một loại cảm xúc không tên từ tận sâu thẳm trong tâm hồn trào ra, khiến Trình Tu Kiệt cơ hồ muống sụp đổ. Nước mắt hắn tuông ra như suối. Từng tiếng nấc nghẹn không thành âm bị hắn cứng rắn nén chặt lại. Nhưng lòng lại đau đến thấu trời.

"Đừng đi..."

Lại là thanh âm đó, giọng nói tha thiết đó.

Hắn đau chịu không thấu, khốn khổ mấp máy môi muốn nói lên tên của chủ nhân giọng nói yêu thương ấy. Nhưng chỉ kịp hé môi thì bầu trời dưới chân hắn liền vỡ vụn. Trình Tu Kiệt không kịp phòng bị, cả cơ thể đều rơi thẳng xuống vực sâu đen hoắm...

Trình Tu Kiệt vùng dậy từ mặt nước, hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đập như trống đánh. Mới vừa nãy...là mơ sao?

Ánh trăng xanh nhợt nhạt phủ lên gương mặt tinh tế của Trình Tu Kiệt. Vệt nước hai bên gò má phản quang lấp lánh, hắn đang khóc?

Tại sao hắn lại khóc?

"Đứa trẻ ngoan"

Bàn tay trắng muốt như tuyết của Hilla chạm rãi lau đi dấu vết trên mặt hắn. Cảm nhận được hơi ấm mà cô ta mang lại làm hắn cũng phần nào vơi đi được cơn đau âm ỉ trong lòng.

Đoảng Mệnh cọ nhẹ vào phần ngực vẫn còn ẩm ướt của cộng sự, nó dùng hành động thay cho lời nói để trấn an Trình Tu Kiệt.

Nửa người của hắn vẫn còn bị chôn trong dòng nước màu bạc. Cố nén lại cảm xúc khác lạ của mình, Trình Tu Kiệt nhìn bóng người phản chiếu trên mặt hồ. Rõ ràng, chân thật, tuy vẫn không sánh bằng dáng vẻ của người sống nhưng được như thế đã tốt lắm rồi.

Hắn thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập sự sống trong lồng ngực mình đây.

Đoảng Mệnh lặng lẽ nhìn Hilla dùng khăn lụa quấn quanh người cho Trình Tu Kiệt. Nó không nhịn được liền hỏi:

" Hilla này, tại sao..? Dạo gần đây cứ mỗi khi thực hiện tu bổ - lại thường xuyên bị kích động như thế?" Việc này hiển nhiên là ám chỉ Trình Tu Kiệt, hắn cũng ngẩng đầu chờ mong đáp án từ người phụ nữ tóc trắng. Không chỉ hay nằm mơ thấy cùng một giấc, mà cái tiếng gọi kêu hắn đừng đi đó quả thật quá đỗi quen thuộc.

Động tác uyển chuyển trên tay Hilla vẫn không hề dừng lại, duy chỉ có đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm, Hilla cẩn thận suy nghĩ một lát rồi đi tới kết luận:

"Ta nghĩ...có thể trong lúc tu bổ linh hồn, một số sự kiện hay kí ức nào đó sẽ tác động lên ý thức của cậu. Dù sao việc xáo trộn những mảnh hồn rồi bổ khuyết cho chúng cũng rất ít người làm"

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ