Vài hôm sau khi viết thư hồi âm cho Hogwarts, Trình Tu Kiệt rất tự giác mà lết xác đi làm việc, mụ Cole tất nhiên rất hài lòng, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, ngoại trừ Tom. Dạo này thằng bé rất kì lạ, còn dính hắn hơn xưa, thậm chí khi hắn đi giao báo hay tỉa cỏ cho mấy ông mấy bà giới thượng lưu cũng thấy thằng bé thập thò ở một góc xa xa mà nhìn hắn.
Đứa nhỏ này, thật đáng yêu.
Thật ra Trình Tu Kiệt cũng thấy việc này rất tốt, thay vì cứ ru rú trong phòng mà đọc sách suốt, chi bằng để Tom đi dạo đây đó, vận động nhiều hơn một chút.
Thế nên hắn cũng rất vui vẻ mà để Tom đi theo mình.
Một hôm đúng lúc hắn đang chải lông cho con sư tử ăn thì có chứ được việc thì không của mình thì nghe tiếng mụ Cole quát lên ngoài cửa:
"Ra đây, ra đây ngay, có việc cho mày làm!"
Mụ ta giộng ầm ầm vào cửa, cũng may là hôm trước hắn nhờ Đoản Mệnh sửa dùm rồi, nếu không...thật không dám nghĩ tới.
Dúi con sư tử vào gầm giường rồi lật đật chạy ra mở cửa, hắn thấy mụ Cole vẫn hất cằm lên tận trời.
Mụ ta nhét một phong thư vào tay hắn rồi lên giọng cao chót vót;
"Đem cái này đến cho bà Hilla Michel ở thị trấn bên kia, nhớ là phải đưa tận tay, tận tay, gặp bà ấy ở quán Hoa Tầm Xuân, làm không xong thì mày đừng mơ mà về đây, nghe chưa!"
Nhìn phong thư không ghi cả địa chỉ lẫn tên người nhận hay người gửi, Trình Tu Kiệt lờ mờ đoán được thứ gì đó, nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái cộc lốc.
Mặc áo khoác vào rồi bỏ thư vào trong chiếc túi vải đã sờn cả chỉ, hắn chuẩn bị ra khỏi cửa thì nghe tiếng Đoản Mệnh gọi gấp:
"Tu Kiệt, cho ta đi theo với! Đừng bỏ ta lại, ta cũng muốn đi!"
Trình Tu Kiệt thở dài rồi xách Đoản Mệnh đã tự ý thu nhỏ lại chỉ hơn bàn tay người trưởng thành một chút, nhét nó vào ngực.
"Đi thôi, nhớ là phải giữ im lặng nghe chưa? Tuyệt đối không chạy lung tung"
"Biết rồi biết rồi, đi nhanh nhanh lên!"
Cả hai thong thả dạo trên phố, những quý cô xinh đẹp, các quý ông thanh lịch, dù bây giờ là thời chiến nhưng nơi đây chỉ là một thành phố nhỏ, tuy ít người nhưng vẫn rất nhộn nhịp.
Cuốc bộ hơn hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng hắn cũng tới được thị trấn lân cận, nơi đây còn lớn hơn chỗ hắn gấp mấy lần, người xe đi lại đông đúc, trông rất vui mắt.
"Tu Kiệt! Mau nhìn, đó là cái gì?"
Đoản Mệnh chỉ vào một chiếc ô tô trên phố, mắt nó lấp lánh nhìn, tay còn lại ra sức lắc lắc áo trong của hắn.
"Đó là ô tô, một loại phương tiện di chuyển, người ta chỉ cần ngồi trên đó rồi lái thôi"
"Ra là thế, ta cũng muốn, người mua cho ta đi!"
Đại ca à, xe chứ có phải củ cải trắng đâu mà muốn mua là mua ngon ơ như thế?
Trực tiếp phớt lờ đứa trẻ đua đòi nào đó, hắn đảo mắt cố tìm cái quán gì tên Hoa Tầm Xuân nào đó, tổ cha nó chứ, quán thì quán gì mới được, quán ăn hay quán rượu? Hay sạp bán hoa? Tìm lác con mắt mà chẳng thấy đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
Viễn tưởngMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...