Chương 1-34: Chó ba đầu

641 83 28
                                    

Đối diện với sự điên tiết mà hắn không rõ nguyên nhân từ đâu của Louis, Trình Tu Kiệt âm thầm đổ mồ hôi.

Có khi nào...hắn vừa nói cái gì đó sai – rất sai hay không?

Louis giơ nắm đấm lên, mắt nó vằn tia máu trông thật dữ tợn, và cách nó nhìn Trình Tu kiệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy, hắn nghĩ hắn không sợ lắm – nhưng điều gì khiến nó cáu tới vậy nhỉ?

Louis nghiến răng, nắm đấm đang đặt ở khoảng không của nó run rẩy vì cơn giận, rồi nó hạ xuống muốn đấm thẳng vào giao diện kẻ trước mặt. Nhưng rồi tay nó bị ai đó chụp lại.

"Gây ồn ào ở hành lang, Revenclaw và Gryffindor, mỗi nhà mất năm điểm."

Mấy đứa Slytherin đã sớm lui lại, ngoan ngoãn sắp hàng ngay ngắn trước mặt vị chủ nhiệm đáng kính của bọn nó. Giáo sư Snape lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn và Louis. Thầy vẫn cầm chặc cánh tay của Louis, nó mím môi, không cam tâm thả lỏng nắm tay, khi ấy giáo sư Snape mới buông ra.

Điều lạ kì là giáo sư không châm chọc móc mỉa mà phất áo chùng bỏ đi ngay. Trình Tu Kiệt muốn nói gì đó với Louis, nhưng nó chỉ quẳng cho hắn một ánh mắt hung ác rồi gằn giọng:

"Mày sẽ trả giá đắt, thằng khốn"

Giọng nó đầy cay nghiệt, Louis mặc luôn mấy đứa đi cùng, học tập dáng vẻ của thầy Snape đùng đùng phất áo biến đi mất. Trình Tu Kiệt không muốn chịu ánh mắt săm soi trần trụi của tụi nó nên cũng chủ động rút lui.

Khi đến Đại sảnh, Trình Tu Kiệt chỉ vừa đặt một bước vào thì Harry – đang ngồi nhấp nhổm lo lắng đứng bật dậy ngay lập tức, cậu chạy vụt đến chỗ hắn, nhìn tới nhìn lui thật kĩ lưỡng rồi mới thở phào.

"Tớ không sao đâu, bà Promfey đỉnh lắm, phẩy đũa một cái là xong."

Harry nhướn mày:

"Nhưng gãy xương thì vẫn là gãy xương. Huống chi cậu còn gãy hết cả tay chân! Đau khiếp hồn mất!" Harry đau lòng nhìn hắn, rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo lỏng lẻo xộc xệch của Trình Tu Kiệt.

Trình Tu Kiệt im lặng, trước mắt chỉ có mái tóc đen không được thẳng thớm lắm của Harry, bù xù như tổ quạ và màu cũng như lông quạ nốt, nhưng đây lại là một trong những thứ hắn yêu thích nhất trên đời.

"Được rồi." Harry kéo hắn về phía bàn ăn: "Tớ có chuyện này muốn kể cho cậu"

"Thiệt hả!!??" Ron há hốc mồm, không thể tin nổi những gì Harry vừa mới nói. Trình Tu Kiệt mạnh tay đóng hai cái hàm của Ron lại.

Ron ban đầu khá sốc, nhưng sau đó lại cực kì thán phục và ngưỡng mộ khi nghe tin Harry trở thành Tầm thủ khi vừa mới năm nhất. Cậu bé quên luôn cả ăn, cứ trân trân ngó Harry bằng cặp mắt xanh của mình.

Ron bất bình: "Ít ra thì bồ cũng nên tỏ ra bất ngờ tí đi Tu Kiệt! Đây là tin sốc óc đấy!"

Trình Tu Kiệt nhún vai, điềm tĩnh nuốt hết đống đồ ăn trong họng rồi mới bảo với Harry:

"Cố lên nhé, anh Wood là tên cuồng Quidditch chính tông đấy, ảnh thể nào cũng mất ngủ khi có cậu trong đội."

Hắn vừa nói xong là cặp song sinh Weasley đã sà đến, háo hức vô cùng khi thấy Harry, George nói:

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ