Thật may làm sao, Trình Tu Kiệt vẫn còn đủ sức tham gia tiết học mở hàng của năm học mới, dù khuôn mặt đã tai tái của hắn nay lại càng nhợt nhạt hơn, khiến hắn trông rất giống thứ sinh vật chuyên hút máu người trong trí tưởng tượng của dân Muggle.
Trình Tu Kiệt tạm biệt Ginny và Louis xong thì cùng ba đứa bạn rời khỏi Đại sảnh đường, băng qua bãi cỏ xanh mướt, qua cả vườn rau cải đầy ắp những củ khoai tây to bằng quả banh da để tới nhà kính – nơi đám trẻ sẽ học về đặc tính lẫn cách chăm nom những loài thực vật kì thú của giới phép thuật.
Bọn hắn sáp vô đám đông đang tụ lại trước cửa nhà kính. Harry cầm tay hắn, vẫn không yên tâm:
"Nếu thấy không ổn thì phải nói ngay với tớ nhé."
Trình Tu Kiệt nhún vai, nhỏ nhẹ trả lời cậu bạn thân:
"Tớ không được cấu thành từ thủy tinh đâu, đừng lo quá." Vén sợi tóc mai ra sau tai, hắn nói tiếp: "Sao tớ lại lăn ra té xỉu khi đang đào đất được, nhớ không? Hồi đó tớ từng đạp xe muốn rụng bánh chè để chở cậu và Mabel thoát khỏi con chó đầu đường đó..."
Harry bĩu môi. Cậu ta nghĩ thầm: số lần cậu lăn ra té xỉu không chỉ có một thôi đâu, lần nào cũng làm Harry bủn rủn tay chân.
"Cô tới cô tới kìa!"
Có đứa nào đó la toáng lên làm cả bọn nháo nhào theo. Cả bạn ngó ra phía xa xa, bên kia bãi cỏ, giáo sư Sprout đang tiến về chỗ đám học trò, cùng với...thầy Lockhart. Hai cánh tay cô quấn đầy băng vải, bọn hắn nghía về phía cây Liễu Roi cũng đang bị quấn kín mít như đòn bánh mà tự dưng thấy buốt răng vì tội lỗi. Ron nhìn cô, hối hận ê chề:
"Tội nghiệp giáo sư...trông cô giận quá."
Hai vị giáo sư dừng trước đám đông. Gilderoy Lockhart nở nụ cười khoe cặp răng sáng bóng. Hôm nay ông ta chưng diện rất cầu kì: áo chùng là phẳng phiu màu xanh ngọc lam, tông xoẹt tông với chiếc mũ chóp nhọn trên những dải tóc vàng lượn sóng, bóng lưỡng. Trông thầy ta trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chật vật, chân chất của của giáo sư Sprout.
"Chào các em! Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư cách chăm sóc cây cổ thụ Liễu Roi cho đúng mực! Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Thảo dược học hơn cô ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy tình cờ được gặp gỡ nhiều chủng loại thực vật độc đáo trong những chuyến đi của thầy."
Trình Tu Kiệt lạnh như nước đá:
"Không, cô chỉ ước thà băng bó cho mười cái cây quỷ yêu còn hơn phải dính với thằng cha hoa hẹ này."
Hermione đang si mê lắng nghe, thấy hắn nói thế thì bực bội hẳn lên. Mặt mày giáo sư Sprout như giẫm phải cớt, ngược ngạo hẳn với sự vui tươi trong ấn tượng thường trực về cô trong đầu óc hắn. Cô bảo đám học sinh:
"Các trò, hôm nay nhà kính số ba."
Hồi năm nhất, Trình Tu Kiệt và những đứa con nít khác chỉ được quanh quẩn qua lại trong nhà kính số một. Nhà kính số 3 chứa những loại cây cỏ nguy hiểm và lạ lùng hơn rất nhiều, điều này làm mọi người phấn khởi hẳn lên. Cô Sprout dẫn đầu đoàn người, cô lấy chiếc chìa khóa cũ mèm vắt trên thắt lưng để mở cửa, ngay lập tức, một hỗn hợp mùi đất ẩm, phân bón và mùi cây cỏ hắt ra, khiến Trình Tu Kiệt không khỏi nhớ đến những lần được tham quan nhà ấm của những sinh viên ban Dược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhân
FantastikMột người đàn ông mang cầm tinh con rệp do chết cháy mà xuyên vào thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay, cuộc phiêu lưu kì thú của Trình Tu Kiệt sẽ đi về đâu? Cậu là ánh nắng ấm áp nhất, là ngọn gió mát , là may mắn cả đời...