Chương 41: Thằng Nhóc Khó Ưa

395 66 17
                                    

Trình Tu Kiệt trải qua những tháng ngày khổ hạnh bậc nhất trần đời, còn hơn cả lúc hắn phải lê lết đi lụm từng hộp đồ ăn hết hạn trong siêu thị để qua cơn đói kiếp trước. Mẹ nó, cẩn thận đến thế mà vẫn có sự cố xảy ra, ông trời thật sự muốn để Harry và mấy đứa nhỏ chịu khổ à?!

Mới có quyển đầu tiên đã thế, sang quyển hai ba bốn năm sáu bảy chẳng phải còn củ chuối hơn sao?

Merlin ơi...J.K. Rowling ơi....

"Ngươi đừng vò tóc nữa, ta nhìn mà tê hết cả da đầu."

Đoản Mệnh khì mũi. Tên nhân loại đã ngồi đây suy nghĩ được cả tiếng đồng hồ rồi. Bản mặt nhăn nhó đó làm nó không sao ngủ được, nó dứt khoát đạp Trình Tu Kiệt sang một bên.

"Cút về và làm nguội cái đầu đi. Ta ghét nhất là bộ dạng sầu não của ngươi!"

Dứt câu xong, nó giơ chi trước lên yểm phép đá đít hắn về tòa tháp Gryffindor, đến câu tạm biệt cũng không cho hắn nói.

Trình Tu Kiệt dừng chân trước bức tranh của bà Béo, hắn mệt mỏi xoa trán rồi đọc mật khẩu:

"Bánh Mật."

Hắn chui qua cái lỗ trên bức tranh. Đáp đất xuống mặt sàn lành lạnh của phòng sinh hoạt chung. Vừa chườn mặt ra, hắn đã bị một đống bạn học vây lấy.

"Tu Kiệt! Mau chỉ mình câu này với!"

"Tu Kiệt ơi, cây mắt mèo có kết hợp được với nước nhớt sên không?"

"Tu Kiệt-"

"Trật tự!"

Sau một tiếng quát nhỏ, đám học sinh ầm ĩ ngay lập tức im lặng. Ngoan ngoãn đứng xếp hàng đợi hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài nhất trong phòng, từng đứa mới dám bước lên. Trình Tu Kiệt ngoáy mấy vòng trên vở của Lavender, rồi tiếp tục chữa lỗi sai cho Dean. Nếu tại Slytherin hắn có cái biệt danh 'chó điên' hết sức thấy cưng, thì ở Gryffindor, Trình Tu Kiệt chính là thánh sống của lũ bạn.

Và hiển nhiên, chiếc ghế sô pha êm ái nhất thuộc về hắn.

Thật ra Trình Tu Kiệt không chiếm chỗ đâu, chỉ là đầu năm vào trường thấy ghế tốt mà không ai dám ngồi nên hắn bình thản trèo lên cắm rễ luôn.

Hermione mặc kệ cái nhìn hình viên đạn của đám con gái, hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trình Tu Kiệt. Cô bé nghiêng đầu, rù rì vào tai hắn:

"Có cần đến thăm con Norbert không?"

Hắn lắc đầu, ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi mỏng:

"Không cần thiết, sẽ gây nghi ngờ."

Sự lo lắng luôn thường trực trên gương mặt Hermione dịu lại đôi chút. Cô bé vò ống tay áo, mỉm cười với hắn:

"Có Tu Kiệt ở đây yên tâm thật đấy."

Quyển sách mở toang được đặt trên đùi Hermione còn lưu những vết đánh dấu của Trình Tu Kiệt. Vết xước nhỏ trên tay cũng là Trình Tu Kiệt băng bó cho. Không chỉ có cô bé, mà những người bạn khác như Ron và Harry đều được cậu bạn tưởng chừng như lạnh lùng này chăm sóc rất kĩ lưỡng. Hermione thật sự có cảm giác cho dù trời có sập xuống, Trình Tu Kiệt vẫn sẽ thay bọn họ chống đỡ.

[Đồng nhân Harry Potter] Thiên hạ đệ nhất xui xẻo nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ