Chương 104: Đừng Nên Yêu

104 2 0
                                    

Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nghe tiếng gọi, cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía lối vào phòng ăn.

Hôm nay Như Mạt mặc váy ngắn màu hồng không có tay, bên hông mảnh mai thắt đai lưng màu đen, nơi nếp váy thêu hoa văn chỉ đen, mang giày cao gót màu hồng khảm viên kim cương đen, tay cầm túi xách Gucci, dịu dàng tao nhã đi tới, nét mặt tươi cười.

Trang Hạo Nhiên vui vẻ đứng lên, ngẩng khuôn mặt đẹp trai mê người tươi cười đi về phía Như Mạt, giang hai cánh tay, nói: "Tôi nhớ cô muốn chết."

Như Mạt đỏ mặt nhưng cũng hết sức kích động bước nhanh nhào vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, đôi tay khẽ đặt ở hông của anh, dịu dàng nói: "Tôi cũng nhớ anh."

Trang Hạo Nhiên lại cười vui vẻ, ôm lấy Như Mạt vào trong ngực, nói: "Gần đây cô khỏe không?"

"Khỏe. . . . . . Rất khỏe. . . . . ." Như Mạt mỉm cười gật đầu.

Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế trên, nhìn Như Mạt tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, dịu dàng như nước, liền im lặng bưng ly nước, hớp một ngụm nhỏ.

"Ngồi đây! Lúc nảy tôi chọn món ăn cô thích ăn, tôi còn đặc biệt chọn "Amontillado" cho cô, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhẹ đỡ hông của Như Mạt, cùng đi đến chỗ ngồi, sau đó ở giữa hai người, hết sức lịch sự kéo ra một chỗ ngồi. . . . . .

"Cám ơn" Như Mạt ngồi xuống, dịu dàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Anh vẫn săn sóc rất chu đáo. So với Thiên Lỗi tốt hơn nhiều"

QUẢNG CÁO

Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.

Hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất giữa anh và cô chỉ là mối hận tận xương tủy

Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay mặt sang, nhìn về phía Như Mạt hôm nay trang điểm hết sức mềm mại động lòng người, ăn mặc thanh nhã hơn so với bình thường, hôm nay càng lộ vẻ trong sáng mê người, anh hai mắt hiện lên dịu dàng, nói: "Anh đối với em có gì không tốt? Cậu ta đi Anh quốc nhiều năm, mới vừa trở lại, kéo ghế cho em thì thật tốt sao ?"

Như Mạt quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt cũng lộ ra một chút ngọt ngào.

Trang Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ liền bật cười nói: "Tôi dịu dàng săn sóc, cũng sẽ không bởi vì tôi đi Anh quốc bao nhiêu năm mà biến mất. Có trời mới biết, tôi thương yêu Như Mạt nhất."

Như Mạt nghe được câu này liền quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mấy năm không gặp đã rất trưởng thành và đẹp trai, có dòng máu tao nhã quý tộc của người Anh, nhưng vẫn rất thuần chất, cô xúc động cười nói: "Nói chuyện vẫn như vậy. Tôi lớn hơn anh một tuổi đấy."

"Là lớn mười một tháng." Trang Hạo Nhiên nhìn Như Mạt, rõ ràng vui vẻ.

Như Mạt bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Hôm nay lúc tôi đi ra ngoài cha vẫn còn hỏi, lúc nào thì anh đến nhà một chuyến để đánh một ván cờ với ông ấy?"

"Không thể!" Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, hơi mỉm cười nói: "Hiện tại đang là lúc nhạy cảm, chúng tôi không thể tiếp xúc nhiều với người nhà của cô."

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ