Đường lớn ven biển, tiếng gió biển gào thét.
Bầu trời xanh thẳm, trên con đường cái một bóng trắng dưới ánh mặt trời chói chang.
Sau khi Đường Khả Hinh bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, nhìn trời xanh biển biếc, cô thở dài một hơi, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, ôm túi xách trong ngực, bước chân nặng nề đi về phía trạm xe buýt.
Tô Thụy Kỳ đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn bóng lưng Khả Hinh, dưới ánh mặt trời, có vẻ mảnh mai nhỏ nhắn, hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng
Đường Khả Hinh đi tới trạm xe buýt, nhìn xe buýt màu đỏ tuyến số 2 chậm rãi lái tới, cô lặng lẽ lên xe buýt, vừa đúng lúc bên trong xe không có người, vào lúc này, sẽ không có nhân viên tan việc về nhà, người đi tới nơi này cũng không ngồi xe buýt, cô tìm một chỗ phía sau cùng, gần cửa sổ, mặt dính vào trên cửa kính, nhắm hai mắt mệt mỏi, giống như ngủ thiếp đi.
Một chiếc Land Rover màu đen, chậm rãi lái tới trước.
Tô Thụy Kỳ cầm tay lái, chăm chú lái xe, chạy tới phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cô gái đã chìm vào giấc ngủ trên xe buýt, cái đầu theo xe buýt lên xuống mà nghiêng trước nghiêng sau, anh không được nhịn cười, tiếp tục nắm chặt tay lái, theo tốc độ xe buýt chạy tới phía trước
Chiếc xe buýt chạy qua đường lớn ven biển, chạy vào đường lớn Thanh Đồng náo nhiệt, có một số hành khách vừa nói vừa cười đi tới, mang theo không khí nóng hừng hực của ngày hè, cái nóng làm cho người ta không thể thở nổi, Khả Hinh vẫn còn đang ngủ thật say, trong mộng, cô đứng ở một thế giới trắng xóa mịt mờ, nhìn đám người tới lui xung quanh, vẻ mặt mọi người không chút thay đổi, cô có chút sốt ruột, muốn thét to . . . . . .
Khả Hinh sâu kín mở mắt, nhìn không ít hành khách đã ngồi trên xe, cô nuốt cổ họng khô khốc, lau mồ hôi trên trán, tựa vào bên cửa sổ, như vừa tỉnh mộng, khẽ chớp cặp mắt mệt mỏi.
Tô Thụy Kỳ cầm tay lái tiếp tục cùng xe buýt chạy về phía trước, vừa lái vừa nghe có một âm thanh nói: Ricky, nếu có một ngày, em đi lạc, anh nhất định phải đứng tại chỗ đợi em..em sẽ trở lại! Nhất định!
Anh nhớ đến câu nói này, nắm chặt tay lái, cảm giác lòng bàn tay có chút lạnh lẽo.
Chiếc xe buýt ngừng lại trạm.
Đường Khả Hinh đi xuống xe, cảm giác ánh mặt trời có chút nóng, liền lấy cây dù màu xanh dương của mình, chống lên, đi tới đường phố náo nhiệt bên kia.
Tô Thụy Kỳ vừa nhìn cô, vừa nắm chặt tay lái, cho xe chạy nhanh tới trước.
Khả Hinh không phát hiện có chiếc xe Land Rover màu đen đang theo đuôi mình, chỉ là tập trung đi dạo chợ trái cây, thấy một sạp hàng có bán nho, quả vừa tím vừa đầy đặn, cô hài lòng mỉm cười, khom người xuống, vươn tay ngắt xuống một quả nho dưới cùng bỏ vào miệng nhẹ nhàng thưởng thức, cặp mắt lóe sáng, cảm thấy ngọt ngào thật sự rất ngon, liền nói với ông chủ nói: "Ông chủ, làm phiền ông cắt cho tôi một chùm nho."
"Cô thông minh đấy. Biết quả ngon ở dưới cùng." Ông chủ nở nụ cười, cầm chùm nho, cân xong liền đưa cho Khả Hinh, nói: "Yên tâm ăn đi. Nho này tôi tự trồng, không phun thuốc."
![](https://img.wattpad.com/cover/279350272-288-k535514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Roman d'amourHÀO MÔN TRANH ĐẤU I: NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc Tác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại: ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật ch...