Hai người nhân viên quầy rượu vừa nghe Laurence nói ở bên trong, lập tức hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhất là Tiểu Nhu, hôm nay mới bị phạt vì chuyện sơn móng tay, chạy đến quầy rượu rửa vài ly, không ngờ mới vào chưa được mấy giờ, liền đụng phải chuyện này, nếu ở ngay trước trước mặt Tổng Giám đốc, trả lời không được, vậy mình nhất định phải chết!
"Còn có một đồng nghiệp nữa đâu? Đường gì đó. . . . . ." An Văn khe khẽ hỏi Tiểu Nhu, không phải cô muốn cùng nhau chết, cô nghĩ đi vào chung, tất cả mọi người đáp không được, có lẽ sẽ được tha thứ, bởi vì các cô chỉ phụ trách rửa ly, lau ly và treo ly, hơn nữa Khách sạn Á Châu phân công cụ thể rõ ràng, từng người chỉ chịu trách nhiệm công việc của mình, dường như đã trở thành quy củ! !
"Hư. . . . . ." Tiểu Nhu lập tức đặt ngón trỏ ở bên môi, thở nhẹ, khe khẽ nói: "Đường Khả Hinh đó là từ trên trời rơi xuống, không có việc gì không cần dắt cô ấy ra ngoài, đáp không được, nhiều lắm cũng chỉ bị đánh vài roi, nếu dẫn cô ấy ra ngoài, có thể sẽ bị chặt đứt ngón tay!"
An Văn vừa nghe, lập tức há to mồm, nhìn Tiểu Nhu nói: "Thiệt giả?"
Tiểu Nhu nghiêm túc gật đầu, cô là kẻ ngốc nổi tiếng ở nhà hàng ngự tôn, thường gây họa như ăn cơm bữa nhưng là cô có một ưu điểm mà Mạn Hồng vô cùng ưa thích chính là cô hết sức trung thành và cố chấp! !
Lúc này Trần Mạn Hồng đứng ở khu vực rượu đỏ và ly, nhìn thấy hai người An Văn và Tiểu Nhu còn đang tán gẫu, cô hận nghiến răng nghiến lợi, hé môi, khe khẽ gọi: "Vẫn còn ở bên ngoài làm gì? Tổng Giám đốc và Laurence tiên sinh đã đợi các người hơn một phút rồi, ngứa da đúng không?"
An Văn vừa nghe xong, vẻ mặt khổ sở, ngay lập tức cúi đầu đi vào trong, không ngờ Tiểu Nhu vừa mới đi qua một giá ly, đột nhiên sau áo bị người lôi kéo, cô kinh ngạc quay đầu nhìn thấy Đường Khả Hinh nấp ở giá ly, gấp gáp lấy ra tai nghe vô tuyến chuyên dụng của khách sạn nhét vào trong tai cô, cô ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh, vừa muốn nói gì, Đường Khả Hinh im lặng căng thẳng đẩy cô đi ra ngoài! !
Tiểu Nhu loạng choạng một chút, suýt làm rơi chiếc ly trên giá cao hai thước, ngạc nhiên ấn nhẹ tai nghe nhìn Đường Khả Hinh. . . . . .
Đường Khả Hinh ra dấu cho cô nhanh đi vào, cuối cùng ẩn núp vào một giá ly, không hề ra ngoài nữa!
Tiểu Nhu chỉ ngây ngốc nghĩ tới động tác vừa rồi của Đường Khả Hinh, thật sự không hiểu nhưng cô vẫn bước vào khu vực rượu đỏ, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Laurence tiên sinh và Tổng Giám đốc đứng chung một chỗ, đang đưa mắt nhìn sâm banh trước mặt, hai vị quản lý đứng chờ ở một bên không dám lên tiếng, Cát Lệ đang đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở một bên, An Văn hoảng sợ không nói ra lời, không khí hết sức căng thẳng, cô cũng không khỏi sợ hãi vội vàng đi tới, suy nghĩ đợi chút nữa nói không hiểu rõ lắm là tốt nhỉ? Hay không hiểu? Hay chưa hiểu? Hay là suy nghĩ chưa ra?
Laurence mỉm cười nhìn An Văn và Tiểu Nhu, lập lại câu hỏi mới vừa rồi, nói: "Đố các cô về sâm banh mùi cọ, không cần căng thẳng như vậy. . . . . ."
"Vâng . . . . ." Tiểu Nhu và An Văn lập tức gật đầu, căng thẳng đáp lời.
Laurence đưa ngón giữa đeo bao tay trắng, khẽ chạm vào một chai champagne có ghi năm, mới chậm rãi hỏi: "Bình thường sâm banh lâu năm sản xuất vào các năm nào. . . . . ."
Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt tuyệt vọng nhìn hai người bọn họ.
An Văn khẽ cắn môi dưới, nhíu mặt, không dám lên tiếng.
Vẻ mặt Tiểu Nhu cũng đau khổ, vừa mới muốn nói không rõ lắm, đột nhiên trong tai nghe truyền đến tiếng của Đường Khả Hinh êm ái nói: "82. . . . . ."
"À?" Tiểu Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc lên tiếng!
Mọi người trong khu vực rượu sâm banh cùng hơi nghi ngờ nhìn cô, ngay cả Tưởng Thiên Lỗi, một nhân vật cao quý như vậy, hôm nay vì Laurence đi vào một nơi chật hẹp như thế cũng không khỏi giữ lại một chút ánh mắt, nhìn cô gái trước mặt.
Trần Mạn Hồng căng thẳng nhìn vẻ mặt Tiểu Nhu đột nhiên co giật, đang suy nghĩ cô bị hoảng sợ đến điên rồi phải không?
"Không cần căng thẳng. . . . . . Tôi biết rõ năm, tôi cho cô biết, cô nói theo tôi là được rồi." Giọng nói của Đường Khả Hinh lại truyền tới bên tai Tiểu Nhu.
Lúc này Tiểu Nhu mới hơi hồi hồn nhìn mọi người đang tò mò nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, con ngươi xoay tròn, loáng thoáng lẩm bẩm khẽ nói: "8. . . . . . 8. . . . . . 82!"
Laurence nghe xong, hài lòng cười nói: "Ừ. . . . . . Còn gì nữa không?"
"83, 85, 86, 88, 89, 90, 96. . . . . ." Giọng nói của Đường Khả Hinh truyền đến.
Tiểu Nhu chớp mắt một cái, mới căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nói theo các năm mà Đường Khả Hinh nói: "83, 85, 86, 88, 89, 90, 96. . . . . ."
Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu! !
Ngược lại Laurence thật sự có chút giật mình nở nụ cười, nhìn cô nói: "Đáp thật tốt!"
Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi lộ ra vẻ mặt hài lòng nhìn cô.
"Đối với sâm banh cô có hiểu biết nhất định, vậy cô nói cho tôi biết, sâm banh lâu năm, chọn năm sản xuất, có yêu cầu gì đặc biệt?" Laurence nhìn Tiểu Nhu, mỉm cười hỏi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomanceHÀO MÔN TRANH ĐẤU I: NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc Tác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại: ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật ch...