"Tô Thụy Kỳ! Anh biết kiếp trước phụ nữ là cái gì không?" Nhậm Tử Hiền tay cầm túi xách, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ!
Tô Thụy Kỳ im lặng nhìn cô.
Nhậm Tử Hiền nhìn Tô Thụy Kỳ nói: "Kiếp trước phụ nữ là con mèo! Cô ấy có thể dễ dàng ngửi được mùi thơm của phụ nữ khác ở thân thể đàn ông, còn có móng vuốt, thậm chí nước bọt. Bọn họ có thay đổi, cũng chỉ có phụ nữ mới có cảm nhận được, đàn ông luôn làm chủ chính mình! ! Cho dù Đường Khả Hinh xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng tuyệt đối không thể nào ở chung một chỗ với Tưởng Thiên Lỗi! ! Thế giới của anh ấy rất lớn, sự nghiệp của anh ấy rất lớn, gia tộc của anh ấy rất lớn! Tình yêu của anh ấy cũng rất lớn, tôi đã như thiêu thân lao đầu vào lửa rồi, cho nên Đường Khả Hinh cũng đừng hy sinh nữa!"
"Cô nghĩ quá nhiều!" Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Nhậm Tử Hiền nói.
Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười nói: "Cho nên tôi mới tới đây nhắc nhở cô ấy! ! Không để cho cô ấy suy nghĩ quá nhiều! Bởi vì tôi không muốn đấu với cô ấy! Bởi vì tôi đấu với Như Mạt, tôi đã mệt mỏi lắm rồi! !"
Tô Thụy Kỳ cau mày nhìn về phía cô.
Nhậm Tử Hiền lạnh lùng đứng ở bên đường nhìn từng đóa hoa sen màu hồng, phát ra mùi hương thanh khiết, cô lại nghiêm nghị nói: "Cuộc đời tôi thống hận nhất là người yếu ớt, lại giả vờ kiên cường, sau đó muốn đàn ông che chở! Cha của tôi không phải bởi vì lại người này mới có giai thoại tình yêu ở bên ngoài, mẹ tôi vẫn chịu đựng, từ tuổi thanh xuân cho đến trở thành người phụ nữ xinh đẹp, rồi đến khuôn mặt già nua, rốt cuộc chờ đợi người chồng áy náy trở về, có một buổi tối, tôi vừa muốn trở về phòng, tôi nghe cha của tôi nói với mẹ của tôi, đến phòng của tôi ngủ đi. . . . . . Mẹ tôi sửng sốt, đứng ở trong phòng khách xa hoa, mặc quần áo rất xinh đẹp, xoay khuôn mặt già nua nhìn về phía cha tôi, trên mặt của bà là cảm động, kích động và nước mắt hạnh phúc! ! Ha ha ha!"
Nhậm Tử Hiền nở nụ cười, hai mắt rưng rưng, vô cùng oán hận nói: "Hai mươi lăm tuổi đã sinh ra tôi, vẫn làm quả phụ 25 năm! ! Hàng đêm cô đơn trống vắng, lúc sắc đẹp về chiều thì vào một ngày rốt cuộc người chồng nói một câu, trở về phòng tôi ngủ đi! ! Nếu như là tôi..tôi nhất định tát cho ông ấy một bạt tai, sau đó sải bước xoay người đi khỏi! Ai muốn loại cảm tình này? Tôi không muốn . . . . . ."
Tô Thụy Kỳ yên lặng nhìn về phía cô!
Nhậm Tử Hiền tức giận nói: "Tôi đã từng thề, tôi không muốn cuộc đời tôi giống như mẹ của tôi, tôi không muốn đàn ông không yêu tôi, tôi muốn mình chủ động ! Tôi muốn mạnh mẽ! Tôi muốn độc lập! Bởi vì cuộc sống của bà ấy rất đáng sợ! ! Nhưng cho đến khi tôi gặp được Tưởng Thiên Lỗi, tôi mới phát hiện, tôi đã không còn thuốc chữa, đã giẫm lên con đường của mẹ tôi, còn muốn đi thử một lần. . . . . ."
Trong lòng chua xót dâng tràn lên não.
Tử Hiền cố nén nước mắt, khổ sở nói: "Đã trăm nghìn lần tôi tự nói với mình, tôi tuyệt đối không muốn đi con đường của mẹ tôi, tôi cũng đã thử qua, muốn rời khỏi Tưởng Thiên Lỗi, nhưng tôi phát hiện, thế giới của anh ấy là một từ trường khổng lồ, hấp dẫn tôi..tôi nhận mệnh, tôi giống như hoàn toàn tiến vào trong thế giới của anh ấy, tôi nhận mệnh, tôi để cho mình rơi xuống, tôi đón nhận, tôi cũng giống mẹ của tôi, mỗi buổi tối đều nghĩ đến người đàn ông kia một lần, phải uống hết một ly rượu đỏ để gây tê thần kinh đại não, mới có thể ngủ được. . . . . . Khi còn bé, tôi cùng với mẹ tôi vượt qua từng đêm rất lạnh lẽo, rất tịch mịch, sau đó tôi về nhà, tôi thường cảm giác tôi ngủ đến lúc nửa đêm mẹ ngồi ở trước giường tôi, đau lòng ôm tôi . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomanceHÀO MÔN TRANH ĐẤU I: NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc Tác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại: ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật ch...