Tưởng Thiên Lỗi nghe giọng nói van xin kia, con ngươi quyến rũ khẽ chớp, vươn tay gõ nhẹ trên cô trán, chậm rãi nói: "Nếu cô có lòng hối cải, có còn nhớ gì không?"
Đường Khả Hinh nghe lời này, sâu kín buông lỏng ra cổ tay của anh, lòng bàn tay nhỏ bé của mình giơ về phía Tưởng Thiên Lỗi.
Tưởng Thiên Lỗi hơi cúi đầu nhìn này lòng bàn tay hồng hồng nhỏ bé, ánh mắt chợt lóe.
Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng, nói: "Anh đưa. . . . . . Điện thoại di động. . . . . . Cho tôi . . . . ."
Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi nhắc mí mắt nhìn cô, nhìn sự kiên định trong ánh mắt cô, do dự một lát, từ trong túi âu phục của mình, móc ra điện thoại di động màu đen mới tinh, đưa tới trong tay Đường Khả Hinh.
Cặp mắt Đường Khả Hinh có chút kích động đỏ bừng, nắm chặt điện thoại, nói: "Tôi . . . . . phải giữ nó mấy ngày?"
Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô mệt mỏi như vậy, liền lạnh nhạt nói: "Cho đến khi cô thực sự trở thành một thành viên Khách sạn Á Châu."
Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động của anh chậm rãi để xuống nơi ngực, cầm thật chặt, thật chặt.
Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, liền im lặng xoay người đi khỏi, vừa đi xuống bậc thang, vừa căn dặn: "Mời một bác sĩ nhanh tới xem cho cô ấy."
"Vâng!" Đông Anh gật đầu, nhìn Khả Hinh một cái, ngay lập tức nhanh chóng đi theo, tách ra đi tìm bác sĩ.
Lúc nảy Tần Hà cùng nhân viên quầy bar còn lo lắng, bây giờ nhìn thấy Tổng Giám đốc đã đi, cũng không kịp suy nghĩ đến quan hệ giữa Khả Hinh và Tổng Giám đốc mà nhanh chóng đưa Khả Hinh đi vào phòng nghỉ ngơi, lúc này hai mắt Khả Hinh rưng rưng tay ôm chặt điện thoại, nhớ tới khi còn bé cha mỉm cười nói với mình: "Nghề khách sạn không giống với bất kỳ một ngành nghề nào, một người phục vụ chuyên nghiệp, đối đãi với khách phải thỏa hiệp ngay từ đầu. . . . . ."
Cô nhớ tới lời của cha, mím chặt môi, nước mắt lại lăn xuống.
Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi ra Câu lạc bộ, chuẩn bị đi ra ngoài trường đua ngựa, anh vừa đi ra phía trước, vừa chậm rãi nói: "Có lời cứ nói."
Từ đầu đến giờ, Trần Tuấn Nam cũng không có lên tiếng, nghe Tưởng Thiên Lỗi nói như vậy, liền mỉm cười nói: "Thật khó được a, anh có thể để ý cô bé này như vậy."
Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ nợ cô ấy một đoạn đường mà thôi."
"Hả?" Trần Tuấn Nam ngạc nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cười nói: "Anh có ý gì?"
Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, đi qua đám người náo nhiệt, lúc Câu lạc bộ sáng lên ánh đèn rực rỡ đã đi khỏi câu lạc bộ đua ngựa.
"Anh đưa điện thoại di động cho Khả Hinh, đến lúc Như Mạt tiểu thư tìm anh, làm thế nào?" Trần Tuấn Nam
Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, lại tiếp tục đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Lãng mạnHÀO MÔN TRANH ĐẤU I: NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc Tác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại: ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật ch...