Chương 87: Vặn Gãy

112 2 0
                                    

Khả Hinh mang theo tâm trạng rất vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp, đi dọc theo phía sau khách sạn đi tới lối đi dành cho nhân viên, cô vừa đi vừa nhìn phía bên trái lối đi là sân bóng to lớn của khách sạn, bên trái sân bóng là sân golf, đầu kia đang có mấy người khách mặc quần áo đánh golf màu trắng, đang giơ gậy golf, cô vừa nhìn vừa cảm thấy thế giới này cái gì cũng thật mới lạ.

Cô không nhịn được mỉm cười, cất bước đi về phía trước, thấy càng ngày càng nhiều đồng nghiệp tụ tốp năm tốp ba, vừa nói vừa cười đi chung nhau, cô nhìn các đồng nghiệp xung quanh, nghĩ tới Nhã Tuệ là cấp quản lý, tối hôm qua phải trực đêm cho nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi, vì vậy hôm nay cô đi làm một mình, cô hăng hái đi về phía trước, lại cảm thấy điện thoại di động vang lên, cô ngạc nhiên từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động, là một dãy số xa lạ, cô kì lạ suy nghĩ một chút rồi nhận điện thoại, nghe: "Alô. . . . . ."

"Hôm nay đi làm?" Một giọng nói đàn ông rất từ tính dịu dàng truyền tới bên tai.

Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nắm điện thoại, có chút xúc động cười, nói: "Ừ. . . . . . Hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên, nhưng. . . . . . làm sao anh biết số điện thoại của tôi?"

Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi màu lam, quần thường màu đen, tựa vào bên bàn đọc sách, cầm lên một phần tài liệu, mở ra xem bảng báo cáo, vừa xem vừa cười nói: "Hôm đó lúc tôi giúp cô xách túi xách, điện thoại di động rơi trên mặt đất, tôi . . . . . liền. . . . . . thuận tiện…"

Đường Khả Hinh không nhịn được cười nói: "Ồ. . . . . ."

Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại, tiếp tục xem bảng báo cáo, nhìn các con số phía trên, mới nói: "Ngày đầu tiên đi làm tâm trạng như thế nào?"

0"Rất tốt." Đường Khả Hinh cười nói.

Tô Thụy Kỳ suy nghĩ trong chốc lát, mới dịu dàng nói: "Hôm đó ăn sushi thật ngon, cám ơn cô."

"Ăn ngon thật sao." Đường Khả Hinh nắm điện thoại, nói ngay: "Tôi làm ăn càng ngon. Nếu như có cơ hội, lần sau tôi làm cho anh ăn."

Tô Thụy Kỳ cau mày cười nói: "Cô biết làm?"

Đường Khả Hinh im lặng một lát mới cười nói: "Tôi sẽ làm. Trước kia tôi đã từng làm."

Tô Thụy Kỳ suy nghĩ, nói: "Vậy lúc nào thì có thời gian?"

"À?" Đường Khả Hinh ngạc nhiên kêu một tiếng: "Cái gì?"

"Không phải cô nói làm cho tôi ăn sao? Lúc nào thì có thời gian?" Tô Thụy Kỳ nắm điện thoại cười nói.

"A. . . . . ." Đường Khả Hinh có chút ngây người cười nói: "Tốt. Lần sau tôi đi cắt tóc, sau đó tự mình đến làm cho anh."

Thụy Kỳ bất đắc dĩ cười nói: "Lần sau cô đi cắt tóc là lúc nào? Một tháng, hai tháng? Vậy không phải tôi chết đói sao? Chủ nhật này đi, tôi đi đón cô. Lưu số điện thoại di động của tôi, đừng xóa mất. Cúp máy đây."

"Này!" Đường Khả Hinh nắm điện thoại, gấp gáp kêu lên, lại phát hiện đầu điện thoại bên kia đã cúp, cô sững sờ tại chỗ, cảm giác gió lạnh thổi phất qua khuôn mặt, cô không khỏi bật cười, cầm điện thoại di động bấm một cái, liếc nhìn số điện thoại trên màn hình một lúc, mới lưu lại số, nhưng lúc lưu số cô quên mất, anh tên là gì?

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ