Sáng sớm!
Ánh mặt trời khúc xạ vô cùng mãnh liệt! !
Bầu trời trong xanh, vạn dặm không có bóng mây, trên không trung thỉnh thoảng có máy bay bay qua, sức gió lớn, thậm chí có làm cho cây đa lay động!
Đồng hồ báo thức vang lên in ỏi !
Đường Khả Hinh ngã xuống giường, ngủ thật say, không quan tâm!
Nhã Tuệ đã đánh răng xong, đi ra liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, 8 giờ 15 phút, cô đột nhiên tỉnh hẳn nhìn về phía Khả Hinh kêu to: "Khả Hinh! ! Hoàn Cầu mấy giờ làm việc?".
Đường Khả Hinh cầm gối đầu, che đầu của mình, giọng nói khàn khàn truyền đến: "Chín giờ. . . . . . sao vậy?"
Nhã Tuệ gấp gáp nói: "Ôi chao, tôi quên mất chín giờ cô đi làm! ! Bây giờ đã 8 giờ 15 phút! Cô không dậy sẽ phải tới trễ! !"
Lúc này Đường Khả Hinh đầu tóc rối bời, ánh mắt rời rạc từ trên giường nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức đã 8 giờ 16 phút, cô hét lên một tiếng ah, phát điên nhảy xuống giường, lúc phóng tới phòng tắm, mới nói: "Tối hôm qua uống quá nhiều!"
Nhã Tuệ cũng vội thay quần áo, cô đi làm 9 giờ 30 phút, còn nhiều thời gian nhưng vẫn muốn đi làm cùng bạn thân, cô vừa mặc áo lót, giật áo sơ mi màu vàng xuống mặc vào, cài cúc áo nói: "Chúng ta phải mua một chiếc xe chạy! Như vậy mỗi ngày không cần chen lên xe buýt nữa !"
Đầu kia Phòng tắm truyền đến âm thanh rào rào.
Đường Khả Hinh nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm, vội cởi áo khoác của mình ném lên giường, cởi áo ngủ xuống, nhanh chóng mặc đồng phục vào!
"Tối hôm qua uống quá nhiều còn có thể tinh thần như vậy! Thật là kỳ tích a!" Nhã Tuệ cười thuận tiện trêu chọc cô!
Khả Hinh không lên tiếng, nhanh chóng cài cúc áo, sau đó đứng ở trước kính toàn thân, nhìn mình đã chỉnh tề rồi, ngay lập tức đi vào phòng bếp, quỳ xuống sàn, cầm giỏ rượu lên, đem chai rượu đỏ đã uống thả vào trong giỏ, sau đó ôm lấy tài liệu, nhét vào trong túi xách của mình, cắn răng ôm giỏ rượu nói: "Được rồi! Đi thôi!"
Nhã Tuệ cũng vội nhắc túi xách, vọt ra cửa phòng, ngay cả bữa ăn sáng cũng không ăn, chạy về phía xe buýt, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe buýt chạy về phía khách sạn, đang chậm rãi rời trạm, hai người bọn họ kêu to một tiếng, lập tức dùng hết sức lực mang giày cao gót, phát điên đi đuổi theo phía trước, vừa đuổi theo vừa kêu to: "Chú tài xế! ! Đợi một chút...! !"
Tài xế tay nắm tay lái, cũng nhìn thấy Khả Hinh và Nhã Tuệ trong kính chiếu hậu, nở nụ cười, cho xe ngừng lại mở cửa xe!
Khả Hinh và Nhã Tuệ Khí thở gấp thở gấp lên xe!
Tài xế nhìn về phía bọn họ cười nói: "Tại sao lần nào cũng đuổi theo xe như vậy! Mau tìm chỗ ngồi!"
"Cám ơn. . . . . ." Đường Khả Hinh thở hổn hển nói cám ơn, sau đó cùng Nhã Tuệ tìm chỗ ngồi phía trước, ngồi chung xuống, nuốt một ngụm nước bọt.
Xe buýt nhanh chóng chạy đi! !
Đường Khả Hinh hết sức hết sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã tám giờ ba mươi phút rồi, cô gấp gáp nói: "Trời ạ? Làm thế nào đây? Ngày thứ nhất đã đi làm trễ rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
RomanceHÀO MÔN TRANH ĐẤU I: NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc Tác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại: ngôn tình Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật ch...