Chương 175: Niềm Tin

60 2 0
                                    

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhưng vẫn không có thời gian nói với anh: "Làm ơn! Cho tôi mượn 20 đồng! Tôi thật sự rất vội".

Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô một cái, mới từ túi âu phục của mình móc bóp, nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra 100 đồng đưa tới trước mặt cô.

"Cám ơn!" Khả Hinh lập tức cầm một trăm đồng, vội chạy đi.

"Khi nào trả tôi?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi.

Đường Khả Hinh dừng bước lại, xoay người, trợn to hai mắt ngây ngốc nhìn anh.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, a một tiếng, cười lạnh nói: "Cô không tính trả tôi sao?"

Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, có chút không khách khí nói: "Trả! Nhất định trả!"

Cô hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, mới đón mưa phùn vọt vào trong tắc xi, phịch một tiếng đóng cửa lại, nhìn về phía tài xế kêu to: "Tài xế . . . . . . lập tức trở về đường lớn Tây Hoa . . . . . . nhanh lên!"

Tài xế vừa nghe xong, lập tức nổ máy, xoay tay lái, đạp mạnh chân ga, xông thẳng về phía trước.

Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trong mưa gió, ngưng mắt nhìn chiếc tắc xi lao ra phía trước, sắc mặt của anh hơi hòa hoãn, tóc ngắn trước trán xẹt qua đôi mắt sáng rực, tay cầm ví tiền vẫn còn mở ra, vô số thẻ vàng và thẻ bạc lấp lánh.

Nhậm Tử Hiền đứng ở đại sảnh trước cửa khách sạn, nhìn bóng dáng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn theo chiếc tắc xi đi xa nét mặt từ từ thay đổi, cô nhíu mày, có chút không thể tin quay đầu nhìn về phía chiếc tắc xi đang từ từ chạy xa trên Đường lớn Tân Hải, bật cười một tiếng có chút tức giận.

Tưởng Thiên Lỗi xoay người nhìn thấy Nhậm Tử Hiền đang lạnh lùng nhìn mình.

Anh cũng lạnh lùng nhìn cô.

"Không thể nào? Em vẫn cảm thấy, cuộc đời của anh ngoại trừ Như Mạt thì nhất định là em, em không cho phép có người thứ ba kẹp ở giữa em và cô ấy, chiếm tiện nghi ngang xương! Như vậy em không phải rất thua thiệt sao?" Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói không chút nể mặt.

Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn về phía Tử Hiền nói lời thẳng thừng và sắc bén, hai mắt hiện lên nụ cười, anh cất bước về phía trước, đi qua bên cạnh cô, mới trầm giọng nói: "Thật ra anh rất thưởng thức em ở một điểm nào đó"

Nhậm Tử Hiền cau mày nhìn về phía anh.

Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói: "Em thẳng thắn làm cho người khác rất thoải mái ở bên cạnh em."

Ánh mắt của Nhậm Tử Hiền sáng lên, mang theo một nụ cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lập tức thật vui vẻ nói: "Ý của anh là anh cũng cảm thấy em không tệ?"

Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười, một mình đi về phía trước.

Nhậm Tử Hiền cười vội vàng đi lên trước, đưa hai tay ra nắm chặt khuỷu tay của anh, nói: "Thân ái, tối nay ôm em ngủ! Hả?"

"Hiện tại anh không có thời gian, phải ở lại phòng làm việc về rất trễ." Tưởng Thiên Lỗi đi tới nhà hàng đại dương.

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ