Chương 174: Không Có Tiền

64 2 0
                                    

Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn thấy Nhậm Tử Hiền và Tưởng Thiên Lỗi hai người đứng tại cửa thang máy, cô lập tức luống cuống, cắn chặt răng, đỏ mặt tía tai ôm giỏ rượu đỏ hàng mẫu nặng mấy chục cân, thở hổn hển đứng lên, cẩn thận sợ tài liệu rớt xuống, thở không ra hơi gọi nhỏ: "Tổng Giám đốc Tưởng, Nhậm tiểu thư. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng lẳng lặng nhìn cô mặc vào đồng phục thư ký Hoàn Cầu, ngược lại có mấy phần bộ dáng, chỉ là cô mới chuyển chức không bao lâu, dáng vẻ đã nhếch nhác như vậy, anh cười lạnh.

Nhậm Tử Hiền ôm vai, có chút buồn cười đi vào, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh không nhịn được cười nhạo cô: "Hôm nay tôi nghe nói cô đã chuyển từ Khách sạn Á Châu tới Tập đoàn Hoàn Cầu, còn tưởng rằng cô có thể sống một vài ngày thật tốt, nhưng không nghĩ tới, cô vẫn bộ dạng này!"

Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ run rẩy ôm giỏ rượu, đứng dán vào tường thang máy.

Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa đi vào bên trong thang máy, đứng ở phía trước bên phải cô, tự mình đè xuống nút tầng lầu một cho vợ chưa cưới, nói: "Dùng cơm xong, anh còn phải đến trường đua ngựa, không có thời gian ở bên cạnh em đâu"

"Em biết mà, anh còn phải thăm Như Mạt!" Tử Hiền nhìn móng tay của mình nói.

Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng quay đầu nhìn về phía cô.

Tử Hiền đột nhiên vui vẻ vươn tay nhét vào trong khuỷu tay Tưởng Thiên Lỗi, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào nói: "Tối hôm qua anh ngủ cùng em, em ngủ rất ngon, tối nay anh còn phải tiếp tục ôm em lên giường, ngủ cùng em".

Tài liệu ào ào rơi xuống mặt sàn.

Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền cùng quay đầu lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, cả khuôn mặt cô đỏ lên, ôm giỏ rượu mệt mỏi thở hổn hển, rất lúng túng nói: "Xin… xin… xin lỗi. Đồ quá nặng, không cẩn thận rớt xuống."

Nhậm Tử Hiền đột nhiên cười nói: "Tôi nói, có phải cô nghe hai chúng tôi ngủ chung cô nghĩ nhiều phải không?"

Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô.

Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, đứng dán vào tường, thật căng thẳng nói: "Không có, không có, không có! Rất nặng, rất nặng !"

Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một lúc lâu, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô ôm giỏ rượu nặng đến mặt đỏ bừng, trên trán, trên mặt, trên cổ, tất cả đều đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt rồi, thân thể cũng run rẩy, anh im lặng ngồi xổm người xuống, nhặt lên từng xấp tài liệu cho cô, Tử Hiền cũng không có biện pháp, ngồi xổm người xuống cùng nhau nhặt tài liệu lên cho cô. . . . . .

Đường Khả Hinh đỏ mặt xin lỗi: "Xin lỗi."

Tưởng Thiên Lỗi cầm lấy tài liệu trong tay vợ chưa cưới, đứng lên, đứng ở trước mặt của cô, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, khóe mắt cũng tràn mồ hôi, liền đem tài liệu đặt ở phía trước giỏ rượu, sau đó một tay cắm túi quần, trầm giọng hỏi: "Đây là chủ ý của người nào muốn một mình cô ôm rượu mẫu nặng như vậy?"

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ