Chương 95: Lại Gặp Phải

91 2 0
                                    

Trần Mạn Hồng phịch một tiếng, đẩy ra cửa phòng nghỉ ngơi, sau đó đem cả người Tiểu Nhu vứt vào trong, sau đó tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, run rẩy chỉ vào dáng vẻ Tiểu Nhu đang sợ hãi khóc lớn, vốn muốn cao giọng mắng, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, cô hít vào một hơi thật sâu, nhớ tới hôm nay ở ‘phòng tổng thống' bị Nhậm Tử Hiền làm nhục, cô tức giận dậm chân, thét một tiếng aaaaaaaaaaa chói tai ra ngoài: "Tại sao? Tại sao tôi phải thu nhận hai kẻ vô dụng như cô và Đường Khả Hinh hả! !"

Tiểu Nhu giật mình, sắc mặt cũng trắng bệch nhìn Trần Mạn Hồng, nói: " Quản lý. . . . . . Quản lý. . . . . . Quản lý. . . . . ."

"Xảy. . . . . . xảy. . . . . . xảy ra chuyện gì?" Tào Anh Kiệt vội vàng cùng hai trưởng kíp đi tới, lập tức nhìn thấy Trần Mạn Hồng tức giận nghiến răng, muốn vung roi, lần này quá nghiêm trọng, Tào Anh Kiệt vội vàng đi lên trước, bắt được bả vai của cô nói: "Này, này, này! Có chuyện từ từ nói!"

"Tôi không có cách nào từ từ nói! Tôi bị hai kẻ vô dụng này làm cho mất hết mặt mũi rồi ! Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng chán nản như vậy! Kể từ sau khi Đường Khả Hinh đến đây, tôi không ngừng xảy ra chuyện ! Tôi thật sự rất hối hận, tôi hối hận muốn chết, lúc ấy tại sao muốn chứa chấp con bé vô dụng Đường Khả Hinh kia! !" Trần Mạn Hồng tức giận đến sắc mặt cũng trắng bệch quay mặt sang, tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Nhu! !

Tiểu Nhu lập tức núp ở góc tường, cúi đầu.

"Cô đó! ! Cô đó! ! Lúc không hiểu, cô nói không hiểu sao! ! Tại sao muốn cầu xin cho con bé vô dụng Đường Khả Hinh kia hả? Cô ấy vốn không hiểu cái gì! ! Cô nhờ cô ấy chọn rượu tuyết lợi? Làm cho Nhậm Tử Hiền tức giận như vậy, dù thế nào đi nữa, không phải Laurence đã từng đánh giá cô rất cao sao? Con bé vô dụng này, tạo sao lại chấp nhận nghe lời một kẻ vô dụng khác hả? Đầu cô bị hư à?" Trần Mạn Hồng khàn giọng hét lên!

Cặp mắt Tiểu Nhu đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng, quên mất dặn dò của Khả Hinh, nói: "Quản lý. Cô cũng không biết Khả Hinh rất lợi hại, cô ấy mới xem sách mấy ngày mà cô ấy liền biết rất nhiều, rất nhiều rượu đỏ. . . . . ."

"Cho nên hôm nay Nhậm Tử Hiền mới nắn bóp hai kẻ vô dụng các người ! !" Trần Mạn Hồng nghĩ tới chuyện này, bản thân mình cũng có chút trách nhiệm nhưng không nhịn được lòng hư vinh, cô lập tức oa một tiếng, hận không tìm được mảnh đất chôn mình, cô dậm chân nói: "Thật sự là mất hết mặt mũi của tôi rồi! ! Các người có hiểu hay không, ở trước mặt Nhậm Tử Hiền gây ra lỗi gì, nếu để như cô ấy ghi hận, sẽ nhớ cả đời đấy!"

"Không có nghiêm trọng như vậy chứ?" Tào Anh Kiệt không quá tin tưởng nói: "Dù nói thế nào, cũng là vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Tưởng a, tiểu thư khuê các, làm sao lại để ý đến một viên nho nhỏ?"

"Anh biết cái gì? Đàn ông lúc nào thì hiểu qua phụ nữ?" Trần Mạn Hồng tức giận đến phổi muốn nổ tung, xoay đầu lại nhìn Tiểu Nhu nói: "Cô xem đi, lần này cục diện rối rắm, làm sao dọn dẹp? Hoặc là cô đi, hoặc là Khả Hinh đi! ! Đến cuối cùng, hai người các người cũng không có được gì? Kiểu giúp đỡ lẫn nhau này, thật ra là các người hại nhau có biết không?"

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ