Chương 118: Chai Rượu Này

82 1 0
                                    

Xe lửa bắt đầu chạy.

Khả Hinh một mình về nhà, trong tay cầm 100 đồng tiền trị vết thương, khóe miệng rỉ máu, má phải bị trầy xước có vài vết máu, đầu tóc rối bời tựa vào bên cửa sổ xe lửa, giống như không còn hy vọng, ngưng mắt nhìn một điểm ở phương xa.

Trên xe lửa, chỉ có vài người khách, bọn họ cũng không lộ vẻ gì, có người đọc báo, có người sửa sang lại hành lý.

Ánh mắt Khả Hinh hơi chuyển động, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lau đi tia máu ở khóe miệng, lại phát hiện tia máu đã sớm đọng lại, hai mắt của cô nổi lên hơi nước, cố lau chùi hết, tránh cho khi về nhà, Nhã Tuệ nhìn thấy sẽ lo lắng, cô vừa cúi đầu lau vết máu, vừa lấy ra điện thoại của Tô Thụy Kỳ, mở màn hình màu xanh dương, gọi số điện thoại của Nhã Tuệ.

Điện thoại nối thông.

"Alô. . . . . ." Nhã Tuệ cũng không biết chuyện Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ trao đổi điện thoại di động, có chút nghi ngờ nhận máy.

"Là tôi . . . . ." Khả Hinh mệt mỏi không còn hơi sức đáp lời.

"Cô xài số điện thoại di động của người nào?" Nhã Tuệ lập tức lo lắng nói: "Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Có phải bà thím kia lại đánh cô nữa hay không? Bây giờ cô ở chỗ nào?"

"Không có việc gì." Khả Hinh lập tức mỉm cười nói: "Bây giờ tôi đang ở trên xe lửa, chuẩn bị trở về."

Nhã Tuệ thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc trầm ngâm, mới nhỏ giọng hỏi: "Bà thím còn đánh cô không?"

Khả Hinh cười nói: "Không có."

Nhã Tuệ có chút không tin lời của cô..., nhưng vẫn nói "Vậy cô nhanh trở lại đi, năm trước đi cũng không ăn sáng, xách theo đồ nặng như vậy, đi đường xa như thế, lúc trở lại, ngay cả bánh bao cũng gặm không nổi, ngủ thiếp đi. Năm nay còn hứa cho Tiểu Nhu tới chơi hôm nay, không phải tìm phiền toái cho mình sao?"

Khả Hinh cầm điện thoại di động, mỉm cười nhìn xe lửa chậm rãi khởi động, nói: "Tiểu Nhu là người bạn đầu tiên của tôi ở Khách sạn Á Châu, hơn nữa cô ấy cũng rất quan tâm tôi, hôm nay cô ấy tới nhà cũng là muốn an ủi tôi..tôi biết. Làm sao tôi có thể từ chối ý tốt của cô ấy? Huống chi, năm trước vào ngày này, chỉ có cô và tôi..tôi biết trong lòng của cô cũng không chịu nổi, không bằng năm nay có thêm người trò chuyện với cô."

Hốc mắt Nhã Tuệ đỏ thắm nói: "Con bé chết tiệt kia, so với cô, tôi tính là gì? Chỉ cần cô muốn làm thế nào thì làm như thế thôi. Có lẽ ba giờ cô ấy đến, cô về nhanh đi, chuẩn bị một chút. Tối nay. . . . . . Chúng ta ăn ngon một chút."

"Ừ." Khả Hinh để điện thoại xuống, quay đầu nhìn rừng núi trùng điệp bên ngoài xe lửa, sắp biến mất ở đáy mắt mình, hai tròng mắt của cô u buồn mờ mịt, biết rõ trên đường đời, còn có con đường thật xa phải đi.

***

Ba giờ chiều.

Có chút gió.

Trên co đường nhỏ cây Mộc Lan đong đưa theo gió, che ánh mặt trời trên cao, chỉ chiếu xuống một vài tia nắng. Có mấy ông già ở dưới bóng cây, mở một bàn mạt chược, đánh mạt chược, bà chủ nhà trọ vẫn giống như thường ngày, ngồi xổm ở cửa, cầm một cây hành tây chấm tương ăn, con ve sầu ở trên cây kêu ve ve, càng kêu càng da diết, càng kêu càng da diết!

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ