Chương 144: Hai Người Lửa Khói

78 3 0
                                    

"Nhưng. . . . . . Một nụ hôn có thể giải quyết vấn đề sao?" Tử Hiền chợt liếc mắt nhìn Như Mạt ở trước mặt.

Sắc mặt của Như Mạt trắng bệch, cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm ly nước.

Tưởng Thiên Lỗi hơi nhìn cô một cái, không vui, đổi tư thế ngồi.

Tất cả mọi người không lên tiếng, nhìn hai người bọn họ, ngoại trừ Như Mạt, ai cũng nén cười.

Nhà ảo thuật mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, dùng giọng nói xa xăm, mơ hồ đoán số mệnh con người, nói: "Mời thân sĩ có ngọn lửa màu xanh lam, đứng lên. . . . . . Tiếp nhận cuộc hành trình duyên phận kỳ diệu."

Tưởng Thiên Lỗi thở dốc một hơi, nhìn Đường Khả Hinh một cái.

Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ nhìn anh một cái.

Ánh mắt sắc bén của anh chợt lóe, trầm ngâm suy nghĩ một chút, vẫn hết sức nghiêm nghị đứng lên, cài lại cúc áo âu phục, đứng ở một bên, vóc dáng to lớn cao ngạo và hấp dẫn.

Nhà ảo thuật giống như bạch mã hoàng tử thâm tình chân thành cất bước đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hết sức trìu mến vươn tay về phía cô nói: "Cô gái tạm thời không tình yêu, mời tiếp nhận cuộc hành trình hạnh phúc kỳ diệu lần này. . . . . . . . . . . . Đưa tay cho tôi . . . . . Đừng sợ hãi, dũng cảm lên nào. . . . . ."

Vẻ mặt Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn ánh mắt thần bí của Nhà ảo thuật, trái tim của cô đã nhảy đến cổ họng, nhưng chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đưa ra bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay Nhà ảo thuật, Nhà ảo thuật nhìn cô, xúc động nở nụ cười hấp dẫn, nói: "Đừng sợ, đi theo tôi . . . . . Hưởng thụ khoảnh khắc kỳ diệu này."

Chậm rãi, chậm rãi. . . . . .

Nhà ảo thuật nhẹ nắm tay Khả Hinh, từ từ dắt tới một dãy hoa bách hợp bên ban công, anh ta xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói: "Thân sĩ. . . . . . Mời tạm thời dời bước tới đây trấn an tinh thần của cô gái này."

Đây là một khoảnh khắc kỳ diệu thần bí, có một loại không khí rất quỷ dị lại làm cho người ta không nhịn được trầm mê.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng lại, thậm chí quản lý và nhân viên trong quầy bar cũng dán vào bên bức tường thủy tinh nhìn cảnh tượng này.

Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở trong bóng tối, duyên dáng yêu kiều, in xuống bóng đen nho nhỏ, lộ ra hơi thở làm người thương yêu, hai mắt anh trở nên dịu dàng, chậm rãi cất bước vững vàng đi về phía Đường Khả Hinh. . . . . .

Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt xốc xếch chớp lóe.

Cuối cùng Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, cúi đầu, xuyên qua ánh sáng màu lam nhìn chừng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong bóng tối thấp thỏm lo âu, ánh mắt anh như mang theo ma lực ngắm nhìn cô.

"Màn ảo thuật này đã kết thúc chưa?" Nhà ảo thuật đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, thần bí nói: "Ở trong khoảnh khắc kỳ diệu này, không thể kết thúc, bởi vì bây giờ tất cả chỉ mới bắt đầu. . . . . ."

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ