Chương 150: Có Hôn Không?

100 2 0
                                    

Johanna mỉm cười đi lên trước, hướng về phía Laurence dịu dàng nói: "Mới vừa rồi cô ấy có chuyện quan trọng, đi về trước. "

Laurence nghe vậy, im lặng không nói gì, một lúc sau mới nói: "Không phải. . . . . . bảo cô ấy ở lại chỗ này chờ tôi sao?"

"Có thể thật sự có chuyện quan trọng gì đấy? Tôi cũng bảo cô ấy ở lại, nhưng cô ấy không nói được. . . . . ." Johanna lại cung kính nói.

Laurence nghe vậy, bày tỏ hiểu ra, lại hỏi: "Cô ấy thuộc về bộ phận nào? nhân viên quầy bar Câu lạc bộ đua ngựa?"

"Tôi nhìn đồng phục của cô ấy không giống như nhân viên quầy bar." Johanna cũng rất tò mò nói.

Laurence nghe vậy, chỉ đành phải gật đầu, nhân viên phục vụ đang cầm một ly rượu đỏ Latour trân quý đi theo vào ở phía sau lưng, nói: "Rượu đỏ này. . . . . . Cô uống đi."

"À?" Nhân viên phục vụ đó hơi kinh ngạc và hưng phấn cười nói: "Tôi sao?"

"Ừ." Laurence không nói gì thêm, đi về phía kho rượu, rồi chăm chú xem danh sách rượu trên bữa tiệc tối nay, Johanna đứng ở một bên, lén nở nụ cười hả hê.

Đường Khả Hinh sâu kín đi ra kho rượu, nhớ tới cơ hội mới vừa rồi, cô có chút cảm động, từ trong túi tiền móc ra tờ danh sách rượu, nhìn chữ ký của Laurence đích thân ký tên, rất thân sĩ, rất phóng khoáng, đây là một người già mà mình sùng bái, tối nay rốt cuộc gặp được ông ấy, cùng ông ấy đứng chung một chỗ ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có may mắn nhìn thấy ông ấy giải rượu thật tuyệt vời, nghe ông ấy nói đến rượu đỏ thì vẻ mặt đầy sức sống mạnh mẽ.

Hai tròng mắt của cô có chút đỏ bừng, dọc theo kho hàng trên thuyền, đi ra một cánh cửa, đi tới một nơi không người trên boong thuyền, một luồng gió biển mãnh liệt đập vào mặt, mùi vị mằn mặn nồng đậm, giống như biển rộng mới vừa khóc, cô sâu kín vươn tay, vén nhẹ mái tóc ngắn bị gió thổi phất lên, mở hai mắt mờ mịt nhìn về phía biển rộng mênh mông, nghẹn ngào nói: "Tôi thật muốn ở lại nghe ông ấy nói một chút về rượu đỏ a, được nghe cảm thấy thật hạnh phúc. . . . . . Tôi cảm giác đến gần rượu đỏ, tôi sẽ biết thật nhiều chuyện đặc sắc hơn, sau này cuộc đời của tôi sẽ thay đổi, nhưng tôi còn có thể nhìn thấy kỳ tích giống như ảo thuật kia sao?"

Khả Hinh cố nén nước mắt, đón gió biển mãnh liệt, lại mở danh sách rượu nhìn chữ ký của Laurence, cô hít hít lỗ mũi đỏ bừng, đột nhiên vươn tay, khẽ vuốt ve má trái, cảm thấy nó lồi lõm nhấp nhô rất đau buồn và tuyệt vọng.

Cô nặng nề thở dốc một hơi, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ánh trăng treo trên bầu trời, muốn hét thật to nhưng hét không ra tiếng, nước mắt lăn xuống, nắm chặt lan can, nhìn mặt biển rộng mênh mông phía dưới Du thuyền, có chút tuyệt vọng từ trong đáy lòng nảy sinh ra, loại ý niệm này chợt lóe lên, làm cô lập tức lui ra phía sau, đè chặt vị trí trái tim, nén ý niệm đáng sợ vào trong lòng, không suy nghĩ nữa liền xoay người đi khỏi boong thuyền, chuẩn bị đi vào hầm thuyền, sau đó nhìn thấy một bóng dáng nhàn nhạt trước mặt, cô sửng sốt.

Tô Thụy Kỳ đứng ở trên boong thuyền, đón gió biển, thật dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh.

Khả Hinh ngây ngốc nhìn Tô Thụy Kỳ hơi bật cười, nói: "Tại sao anh. . . . . . Ở chỗ này?"

Hào Môn Tranh Đấu 1: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ