Ngoại truyện 2: Nhảy cho anh xem

298 19 2
                                    

Phản ứng đầu tiên của Nhậm Xuyên là xong đời rồi.

Anh vô thức tìm kiếm hai kẻ chủ mưu Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong trong đám đông, muốn cùng sống chết với hai thằng bạn thân, nhưng không ngờ rằng ngay lúc Giang Hoàn xuất hiện, Thôi Minh Hạo và Chúc Khải Phong giống như thỏ nhìn thấy diều hâu, gạt đám đông qua bỏ chạy trối chết, với tốc độ mà Usain Bolt cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, nếu đoàn thể thao quốc gia nhìn thấy thì bọn họ sẽ được cử tham gia Thế vận hội Olympic để giành lấy vinh quang cho quốc gia!

Bạn thân cái quái gì!!!

Nhậm Xuyên tức chết rồi, Chúc Khải Phong và Thôi Minh Hạo vậy mà lại bỏ rơi anh để cùng chạy trốn!!!

"Nhìn cái gì vậy?" - Giang Hoàn bị tức cười, hắn đã đứng trước mặt Nhậm Xuyên, Nhậm Xuyên lại dám nhìn đàn ông khác, "Hả? Đàn ông bên ngoài đẹp lắm à?"

Nhậm Xuyên lảo đảo lui về phía sau hai bước, cố gắng giải thích: "Ặc... chẳng phải có một câu tục ngữ sao? Hoa nhà không thơm như hoa dại..."

Giang Hoàn hết nói nên lời: "..."

Đóa hoa ở nhà là hắn đã không còn thơm rồi!!!

"Nhậm Xuyên!!!" - Giọng của Giang Hoàn tăng lên một quãng tám, hắn đỏ mặt tía tai, "Em lừa anh để đến quán bar anh còn chưa tính đâu!!! Em còn dám tìm đàn ông!!!"

Nhậm Xuyên có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa: "Em..."

Giang Hoàn chỉ vào chiếc áo sơ mi toang hoác của anh: "Nhìn xem em đang mặc cái gì!!!"

Nhậm Xuyên vội vàng kéo áo sơ mi của mình lại, chẳng có chút khí thế nào mà la lên: "Không có!"

Giang Hoàn tức đến mắt đỏ lên: "Anh thấy em ba ngày không đánh liền nhảy lên mái nhà lật ngói rồi!!!"

Lúc này, có vũ công trên sân khấu uốn éo đến trước mặt Nhậm Xuyên, một tay vịn vai anh, một đùi cọ hông anh: "Anh đẹp trai ~ đến nhảy nào ~"

Nhậm Xuyên làm sao dám nhảy với đàn ông khác ngay trước mặt Giang Hoàn, một tay che quần áo của mình, tay còn lại che đũng quần, nhìn qua như kiểu đang buồn tè, khổ sở không tài nào nói được, "Tôi..."

"Xuống." - Giang Hoàn chỉ vào trước mặt mình, quạu quọ, "Lại đây!"

Nhậm Xuyên chỉ có thể chậm rì rì bước xuống sân khấu, đàng hoàng trịnh trọng đứng trước mặt Giang Hoàn như một cậu học sinh tiểu học đang chờ được dạy dỗ.

Giang Hoàn nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, không thấy mặc áo khoác, tức giận đến phập phồng lồng ngực: "Đồ anh mua cho em đâu?"

Nhậm Xuyên ngập ngừng thì thào: "Mất... mất..."

"Nhậm Xuyên!!!" - Giang Huyên lại to tiếng, "Đó là anh mua cho em!!!"

"Em sai rồi..." - Nhậm Xuyên thực sự tủi thân, vất vả lắm mới đến quán bar để thư giãn một lần, hậu quả là bị bắt quả tang, "Em sai thật..."

Giang Hoàn thật sự giận mà không có chỗ xả, nắm tay anh kéo đi, lại sờ ra một đống phấn vàng, hắn ngẩng đầu nhìn Nhậm Xuyên: "Phấn vàng trên tay em từ đâu ra?"

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ