Ngoại truyện 3: Mặc váy ngắn thế không sợ à?

214 22 1
                                    

Sắp đến cuối năm, Nhậm Đông Thăng bắt đầu gọi điện giục họ về quê ăn Tết, các công ty cũng tiến vào thời điểm tổng kết cuối năm.

Cuối năm, Nhậm Xuyên bận rộn tất bật, chỉ ước có thể biến thành con bạch tuộc, mọc ra tám cánh tay để xử lí công việc.

Ở tuổi trung niên, lại còn làm việc quá sức trong thời gian dài, một số khía cạnh quả thực không bằng khi còn trẻ.

Mỗi khi Giang Hoàn ám chỉ cái gì đó với anh, hoặc để lộ cơ ngực vòng eo trước mặt anh, Nhậm Xuyên đều nhìn như thể đang nhìn khói mây, "..."

Giang Hoàn bối rối cong cong bắp tay: "Anh... đã sớm không còn hấp dẫn nữa rồi sao?"

"Mệt." - Nhậm Xuyên không muốn nhúc nhích, nói thẳng với hắn, "Không làm đâu."

Anh thở dài thườn thượt, đặt máy tính trên tay xuống, vào phòng tắm đi tắm.

Giang Hoàn đã không thể đếm được số lần bị từ chối, liền vội vàng xông lên muốn cứu vãn tình hình: "Anh tắm với em!!!"

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại trước mắt hắn, suýt nữa thì tông vỡ mũi.

Giang Hoàn tủi thân vô cùng, dùng tay cào cửa, kêu thảm thiết: "Vợ ơi... vợ... em cho anh vào đi... mấy ngày rồi chưa có làm... em muốn anh nghẹn chết sao..."

Mãi cho đến khi Nhậm Xuyên tắm xong đi ra, Giang Hoàn vẫn ngoan cố vây quanh anh giống như một con chó ngoan, chớp chớp mắt: "Đi mà..."

"Này..." - Nhậm Xuyên nặng nề thở dài, "Thôi được rồi..."

Giang Hoàn vui mừng khôn xiết, như người nông dân giữa trời hạn gặp được cơn mưa, chuẩn bị xong xuôi mọi việc, dự bị mười hộp bao, lúc chuẩn bị đi vào thì thấy...

Nhậm Xuyên ngủ gục trong tư thế quỳ ở trên giường, thậm chí còn bắt đầu ngáy.

Giang Hoàn không nói nên lời: "..."

Rốt cuộc hắn cũng không cam lòng đánh thức Nhậm Xuyên, điều chỉnh tư thế ngủ của anh thành nằm thẳng trên giường, giảm độ sáng của đèn ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Một mình cô độc đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

Sếp Giang sau đó ngồi trên ban công và hút thuốc, tổng kết tình hình hiện tại một chút.

Trong hai năm gần đây, số lần sếp Nhậm từ chối hắn đã tăng theo cấp số nhân, người ta nói đàn ông ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, nhưng sếp Nhậm giống như đã bước một chân vào trong quan tài, chỉ sống bằng chút hơi tàn.

Ngay cả việc ăn thận và rau hẹ cũng không có tác dụng gì.

"Chẳng lẽ..." - Giang Hoàn nhớ tới cái gì, "Là di chứng của phẫu thuật ung thư dạ dày hồi đó?"

Hắn sợ tới mức tàn thuốc trên tay rơi xuống đất.

Ngày hôm sau, hắn bảo phải đưa Nhậm Xuyên đến bệnh viện để khám tổng quát.

"Ôi, anh không thấy phiền à?" - Nhậm Xuyên hết cách, "Em bận lắm, anh còn muốn em đi bệnh viện với anh, đi bệnh viện cái gì, em còn khỏe chán."

[Đam mỹ][Hoàn] Ngày nào sếp tổng cũng bệnh hấp hốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ