Chương 2

1.5K 66 2
                                    

Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong khoang máy bay, gương mặt anh không thay đổi, vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.

Lâm Lung giơ cái chăn mỏng đã bị vò thành một cục, nhẹ nhàng nói: "Ở đây."

Từ Ứng Hàn nhìn cô chăm chú, bởi vì ngồi gần, có thể thấy cả lông tơ trên mặt cô. Anh đưa tay nhận cây bút, kéo một góc chăn mỏng, ký tên mình lên.

"Ký to chút đi mà, dễ thấy một chút."

Không ngờ cô gái này có nhiều yêu cầu như vậy, thấy anh viết còn không ngừng nhắc nhở.

Chàng trai vốn không phải là một người có kiên nhẫn, cười nhạo hỏi: "Có muốn tôi viết tên cho cô không?"

Lâm Lung sửng sốt, nhưng lập tức cười tươi như hoa, nghiêng đầu nhìn anh chờ mong: "Có thể chứ?"

Kết quả không đợi Từ Ứng Hàn trả lời, cô đã nói nhanh: "Lâm Lung, em tên là Lâm Lung."

SP (*) Zero ở bên cạnh đã lạnh run từ lâu, tuy rằng cô gái nhỏ này trông thật sự xinh xắn ngọt ngào, nhưng đội trưởng nhà mình cũng không phải loại người dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Bình thường fans muốn xin chữ ký, anh đã thiếu kiên nhẫn, đây lại còn đòi viết tên tặng.

(*) SP – Support: Người chơi vị trí hỗ trợ. Sở hữu chiêu thức hồi phục, tạo lá chắn hoặc tăng chỉ số sát thương, tốc độ cho đồng đội.

Cô gái, lá gan cô lớn thật.

"Anh không biết chữ Lung viết như thế nào sao?" Lâm Lung thấy người bên cạnh không phản ứng, liền cầm lấy cây bút trong tay anh.

Cô xòe tay ra, viết từng nét tên mình lên lòng bàn tay, vừa ngay ngắn lại nghiêm túc. Sau khi viết xong, cô giơ tay ra trước mặt Từ Ứng Hàn, anh mới phát hiện ngón tay của cô gái này cực kỳ thon nhỏ.

Sau khi ngạc nhiên trong chốc lát, Từ Ứng Hàn im lặng nhìn vào hai chữ trong lòng bàn tay cô.

Lâm, Lung.

Thật là một cái tên kỳ cục.

Anh cầm bút lần nữa, viết tên của cô gái lên tấm chăn mỏng, chữ viết màu đen nổi bật trên nền trắng. Sau khi anh viết xong, trực tiếp trả bút lại cho tiếp viên hàng không.

Cô tiếp viên hàng không còn chu đáo hỏi: "Mọi người có muốn uống chút gì không?"

"Không cần."

"Sữa bò."

Từ Ứng Hàn lạnh nhạt quay đầu, nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng nở một nụ cười, đúng là vẫn chưa qua tuổi thôi sữa.

Chờ tiếp viên hàng không mang sữa tươi lên, Lâm Lung nói cảm ơn, cầm lấy cái cốc, uống một hơi hết phân nửa. Từ Ứng Hàn vốn đang định ngủ lại bị mùi sữa tươi nồng đậm bên cạnh thổi tới, làm anh có chút khó chịu.

Không ngờ anh vừa ngồi dậy, cô gái nhỏ đang cầm cái cốc bên cạnh đã quay đầu, ngọt ngào hỏi: "Anh có muốn uống sữa không?"

Từ Ứng Hàn: "..."

Cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói, anh đã nhìn thấy vệt sữa trắng dính trên khóe miệng Lâm Lung.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ