Chương 63

846 33 3
                                    

Trước sau đều là không khí yên lặng, cô gái nhỏ trước mặt dường như vừa nghe được câu chuyện kinh hoàng nhất trên đời vậy, đôi mắt mở lớn dán chặt lên anh.

Từ Ứng Hàn khẽ thở dài trong lòng, không biết có phải anh đã quá thẳng thắn mà dọa chết khiếp con nhà người ta không.

Một trai thẳng trước giờ chưa từng nói chuyện yêu đương, hơn nữa còn là một người cao ngạo, anh thậm chí còn chưa từng ăn nói khép nép hỏi người khác, vậy thì phải bày tỏ với một cô gái thế nào đây?

Cho nên, từ khi Lâm Lung nhận lời hẹn, anh vẫn cứ suy nghĩ mãi.

Anh còn lên mạng tìm không ít tài liệu, nghe nói lúc xem phim kinh dị hoặc tới nhà ma, con trai rất dễ lộ ra khí phái đàn ông, cũng dễ khiến đối phương chấp nhận cho mình theo đuổi.

Vì thế Từ Ứng Hàn mới nung nấu chủ ý này.

Rõ là bên ngoài đang nắng gắt, nhưng giờ khắc này, hai người không ai lên tiếng. Đặc biệt là Lâm Lung, mắt còn không thèm chớp, toàn thân như bị nhấn nút ngừng hoạt động.

Ngay cả biểu cảm cũng dừng ngay khi nghe được câu nói kia.

Hồi lâu sau, cô chớp mắt một cái, rồi chớp thêm cái nữa.

Cả đời này chắc Từ Ứng Hàn cũng không biết phải hình dung chuyện này thế nào, bởi cặp mắt to tròn đang nhìn anh chằm chằm lại bắt đầu ậng nước.

"Lâm Lung." Anh kinh ngạc, khẽ gọi.

Cô gái nhỏ đột nhiên đưa tay lên che mặt, lầm bầm: "Thật là mất mặt."

Sao cô có thể không có tiền đồ vậy chứ? Lại còn vui đến phát khóc.

Nhưng mà trên đời này, nếu phát hiện người mình thích cũng thích mình thì còn gì vui sướng bằng?

Ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất, bóng dáng anh vẫn luôn mơ hồ.

Không ngờ tại đời thật này, dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh đứng trước mặt cô, chính miệng hỏi cô rằng "Lâm Lung, có muốn trở thành bạn gái anh không?"

"Là do anh chưa đủ tốt nên em cần phải cân nhắc đã à?" Từ Ứng Hàn nhìn cô gái đang che mặt, nhẹ nhàng dò hỏi.

Nghe vậy, cô gái nhỏ lập tức lắc đầu.

Sao có thể thế được? Sao anh lại không tốt chứ? Anh là đội trưởng hoàn mĩ nhất, cũng là người đầu tiên mà cô thích.

"Anh thích em, Lâm Lung." Lúc Từ Ứng Hàn thốt lên câu này, ngay cả anh cũng phải sửng sốt.

Anh là một người luôn không thích bộc lộ tình cảm qua lời nói, anh cho rằng loại chuyện này giữ trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra. Thế nhưng, vào thời điểm này, anh mới hiểu được rằng anh phải nói cho cô gái này biết tâm tư của mình.

Câu nói thích em cứ vậy bật lên.

Cô gái nhỏ còn muốn dùng tay che mặt, rốt cuộc bây giờ cũng chịu bỏ tay ra, tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt.

Nước mặt cô lăn xuống từng hạt lớn, làm sao cũng không ngăn được.

Từ Ứng Hàn không ngờ cô sẽ khóc, anh có chút lúng túng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô. Anh cười khổ: "Sao em lại khóc thế này?"

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ