Chương 49

921 35 0
                                    

Sau khi trở lại nhà chung, Lâm Lung lấy điện thoại di động ra mới nhớ mình vẫn luôn tắt máy.

Chờ cô mở máy lên, trong chốc lát Lâm Diệc Nhượng đã gọi tới, anh mở miệng liền hỏi: “Đậu Đỏ, em bị bệnh sao?”

Lâm Lung dừng lại, đang suy nghĩ tại sao anh biết, kết quả Lâm Diệc Nhượng sốt ruột mở miệng nói: “Anh thấy em chưa vào game một ngày rồi, có phải là bị bệnh không.”

Nghe xong, cô cười xì một tiếng, thật đúng là tấm lòng của thanh niên nghiện game.

Vì thế cô thấp giọng nói: “Không có, em đang chơi nick nhỏ thôi.”

“Em có nick nhỏ tại sao không nói với anh, không phải nói cùng nhau xếp đội sao?” Lâm Diệc Nhượng lúc này mới yên tâm, nhưng mà sau đó lại bắt đầu quấn lấy Lâm Lung hỏi tại sao dùng nick nhỏ mà không kéo anh theo.

Lâm Lung nằm sấp ở trên giường, dùng ngón tay cuốn tóc, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta là hai người đi MID, mỗi ngày đều cùng nhau xếp đội có ý nghĩa gì.”

“Không phải anh đều chơi JG vì em hay sao?” Lâm Diệc Nhượng coi là chuyện đương nhiên, nói.

Lâm Lung đang muốn phản bác, liền nghe được anh đột nhiên nói: “Đúng rồi, em biết không? Anh cả gần đây bị mẹ ra tối hậu thư?”

“Tối hậu thư gì vậy?” Lâm Lung tò mò hỏi.

Lâm Diệc Nhượng cười xấu xa: “Anh cả của chúng ta đã là lão đàn ông ba mươi tuổi rồi, kết quả đến bây giờ còn chưa chịu tìm bạn gái, em nói mẹ có thể không sốt ruột sao?”

“Anh ấy không phải là lão đàn ông” Lâm Lung không chút do dự nói.

Lâm Diệc Nhượng bĩu môi, cười khẽ một tiếng.

Chẳng qua Lâm Lung cũng thấy kỳ lạ, hỏi: “Làm sao anh biết chuyện này?”

Theo lý thuyết hai bọn họ đều đã lâu chưa về nhà, Lâm Diệc Hoài cũng không phải người sẽ tâm sự với em trai những điều này.

Lâm Diệc Nhượng cười đắc ý nói: “Đương nhiên là mẹ nói, ngày hôm qua anh về nhà lấy đồ, đúng lúc bắt gặp mẹ gọi cho anh cả, nói nếu như anh ấy còn không tìm bạn gái sẽ đi đăng báo kén con dâu.”

Đăng báo kén con dâu???

Lâm Lung có chút khiếp sợ, nhưng ngẫm lại, việc này mẹ cô thật sự có thể làm được.

“Anh ấy đồng ý?” Lâm Lung lo lắng hỏi.

Lâm Diệc Nhượng nhún vai, cười nói: “Em cũng hiểu tính tình của mẹ mà, nhìn thì dễ nói chuyện, kỳ thực lại cố chấp đến chết. Mẹ vẫn luôn nhắc mãi chính mình trước hai mươi tuổi sinh ra anh cả, nói anh cả quá vô dụng, ba mươi tuổi đầu mà bạn gái còn chưa có.”

Kiều Y và Lâm Lập Khâm là bạn học, sau đó hai người cùng đi Mỹ du học, trong thời kỳ du học sinh đã cho ra đời Lâm Diệc Hoài.

Lâm Lung vốn đang nằm sấp trên giường, đột nhiên nghe được câu này liền ngồi dậy.

Cô nói: “Mẹ cũng biết ba năm mười tám tuổi ha.”

Cô cũng biết đội trưởng lúc mười tám tuổi.

Giống như một vòng luân hồi, một vòng luân hồi tốt đẹp.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ