Chương 12

1.2K 64 0
                                    

Lâm Lung tỉnh dậy lúc hơn 8 giờ sáng. Cô nằm lăn lộn trên giường một lát, nhìn bài trí trong phòng, rốt cuộc cũng xác nhận một sự thật.

Cô, Lâm Lung, thật sự đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đi thi đấu eSports.

Rõ ràng hôm qua lúc mới dọn tới cô còn chưa hưng phấn như vậy, thế nhưng sáng hôm nay tỉnh dậy lại có cảm giác không nói nên lời, hệt như đang nằm mơ.

Cô đứng dậy xỏ dép vào. Câu lạc bộ không những xếp cho cô ở phòng riêng mà còn là phòng có ban công nữa.

Cô kéo rèm cửa sổ, đi ra ban công. Không khí xen lẫn sương sớm thật mát mẻ dễ chịu.

Lâm Lung lấy điện thoại di động, chụp cảnh bên ngoài.

Cây cối xung quanh tiểu khu xanh um tươi tốt, bầu trời Thượng Hải hôm nay lại trong xanh hiếm có, bóng cây rợp khắp trời.

Lúc cô up hình lên weibo, lập tức có người hâm mộ vào comment.

"Sớm vậy đã dậy luyện đàn sao? Nữ thần nhỏ của tôi đỉnh quá điiii."

"Lung muội muội, lâu rồi không thấy em đăng weibo, chúc ngày mới vui vẻ."

"Tôi nhìn sao ấy nhỉ, đây là Thượng Hải ư?"

Lâm Lung đọc một hồi, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Rất nhiều người hâm mộ trên Weibo cô cũng là người học đàn từ nhỏ, rất nhiều người coi cô như nơi gửi lòng tin, họ nói học piano khổ lắm, nhưng mỗi lần nản chí lại xem cô như tấm gương để phấn đấu.

Nghĩ tới đây, Lâm Lung không biết khi chiến đội công bố tin sẽ gây nên sóng gió gì.

May mà cô cũng không hay suy nghĩ nhiều, dù gì ngày đó vẫn còn xa.

Cô thay đồ xuống lầu, bỗng phát hiện cả nhà chung hết sức yên tĩnh. Xem ra trừ cô, mọi người đều chưa dậy.

Lâm Lung thấy thời gian còn sớm liền ra ngoài chạy bộ quanh tuyến đường chính của tiểu khu một tiếng đồng hồ. Cô chạy xong về thay đồ rồi lập tức mở máy bắt đầu chơi game.

Vậy mà nhân viên văn phòng của chiến đội lại đến sớm nhất.

Mãi đến 12 giờ trưa, đội viên đầu tiên mới xuất hiện tại phòng huấn luyện.

Từ Ứng Hàn gội đầu rồi xuống, không thèm sấy tóc, tóc ngắn đen nhánh vẫn dính bệt xuống trán.

Anh mặc một chiếc áo màu lam nhạt, không biết bởi những sợi tóc mềm mại, hay bởi màu quần áo mà gương mặt điển trai chẳng bao giờ lộ cảm xúc kia lại trở nên bớt lạnh lùng và cứng rắn hơn mọi khi.

"Đội trưởng, chào buổi sáng." Lâm Lung vừa đánh xong một trận, nghe tiếng người đi vào liền quay đầu chào hỏi.

Từ Ứng Hàn có chút kinh ngạc, không ngờ có người còn tới sớm hơn anh.

Mặc dù Từ Ứng Hàn hơi ngạo mạn, nhưng anh lại rất có thiên phú. Bàn về trình độ huấn luyện khắc khổ, toàn bộ I.W không ai vượt được anh.

Đã rất lâu rồi, anh luôn là người xuất hiện tại phòng huấn luyện sớm nhất, rời đi trễ nhất.

"Dậy sớm vậy sao?" Từ Ứng Hàn gật đầu một cái, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ