Chương 62

950 38 3
                                    

Chiếc xe thể thao màu đen phóng vùn vụt trên đường, bên tai là tiếng động cơ nổ vang, nhưng những lời Từ Ứng Hàn nói lại như sát ngay tai.

Lâm Lung quay đầu nhìn anh, mặt đầy kinh ngạc.

Từ Ứng Hàn đang lái xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, nhưng vẫn đưa một cánh tay đặt lên đầu cô, khẽ cười hỏi: "Có muốn đi chỗ nào không?"

Lâm Lung mở to hai mắt, "A" một tiếng, hiển nhiên cô vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.

"Không sao, đúng lúc hai ngày trước bạn anh cho anh hai tấm vé, chúng ta có thể đi vui chơi một chút." Giọng Từ Ứng Hàn có vẻ hờ hững, không phải loại lạnh lùng như ngày thường mà trái lại có chút mềm ấm.

"Vé gì thế ạ?" Lâm Lung tò mò hỏi.

Một lát sau, chàng trai bên cạnh mỉm cười nói: "Không nói cho em đâu."

Lâm Lung: "..." Đội trưởng, anh thay đổi rồi.

Bởi Từ Ứng Hàn lái xe, Lâm Lung không biết làm gì, vì vậy chàng trai bên cạnh bỗng mở nhạc, là một đoạn piano êm ái như dòng nước chậm rãi trôi.

Lâm Lung sửng sốt. Đây chẳng phải là quà sinh nhật cô tặng cho Từ Ứng Hàn sao?

Chàng trai đột nhiên quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Anh đã từng nói với em..." Anh dừng lại, lần nữa nhìn về con đường trước mắt.

Lâm Lung chớp mắt một cái, cô nhìn anh, anh định nói gì?

Lúc cô đang oán thầm trong lòng là sao người này chỉ nói được nửa lời thì giọng nói trầm thấp êm ái của anh vang lên lần nữa: "...anh rất thích bài này chưa nhỉ."

Tiếng đàn piano mang tiết tấu nhẹ nhàng êm ái, Lâm Lung nghe tiếng nhạc này, bỗng nhớ lại lúc thu âm.

Vì muốn tìm được phòng thu, Lâm Lung đã phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại mới tìm được bạn giúp cô đặt phòng thu.

Mặc dù quá trình khó khăn, nhưng ở những giờ phút cuối cùng, cô vẫn làm được.

"Vâng, anh thích thì tốt." Hai tay Lâm Lung trượt lên trượt xuống trên dây an toàn, cô cứ lo lắng thì sẽ nắm chặt lấy vật nào đó trong tầm với.

Cô vừa nói xong, tiếng điện thoại trong túi xách bỗng vang lên.

Cô vội lấy ra nhìn một cái, là Tô Hiểu Đàm. Cô nhận cuộc gọi, ở đầu bên kia, giọng Tô Hiểu Đàm uể oải: "Đậu Đỏ, hôm nay tớ dậy mới thấy tin, cậu không sao chứ?"

"Cậu mới có sao không í, sao giọng lại thế kia?" Lâm Lung nghe giọng bạn khàn khàn, lo lắng hỏi.

Tô Hiểu Đàm hừ một cái, kiên cường nói: "Tớ không sao, hôm qua uống nhiều rượu giả quá, mẹ nó, đám người hội học sinh này quả thật không phải người."

Nghe cô ấy nói là uống rượu say, Lâm Lung càng kinh ngạc, "Cậu uống với bạn cùng trường nhiều tới vậy sao?"

"Thôi đừng nói nữa." Tô Hiểu Đàm rõ là không muốn nhắc tới, sau đó cười nói: "Tớ phát hiện lúc mấu chốt anh nhỏ của cậu vẫn thật là trâu bò, hôm qua đánh xịt không biết bao nhiêu khuôn mặt, aizzz, hôm qua tớ đuổi không kịp."

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ