Chương 32

1K 35 0
                                    

Người, tình, trong, mắt, hóa, Tây, Thi?

Lâm Lung ngồi trên ghế salon, nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi xuống từ lầu 2. Chiều cao 1m87, mặc dù trên người chỉ mặc chiếc áo T-shirt trắng đơn giản nhưng cũng lộ ra hơi thở tươi mát.

Mái tóc ngắn đen nhánh vừa mới tắm xong nên hơi ướt, xếp lộn xộn trên đỉnh đầu.

Đặc biệt là gương mặt góc cạnh đẹp trai kia, mày kiếm đậm, đôi mắt đen thâm thúy, đuôi mắt thon dài. Lúc anh ngẩng đầu nhìn sang, nháy mắt tim Lâm Lung đập lỡ một nhịp.

Cô gái nhỏ lập tức đưa tay vỗ má mình một cái, cô điên rồi.

Điên rồi.

Từ Ứng Hàn đi xuống, nhìn cái người đang ngồi trên ghế salon dùng sức mà vỗ má mình, vốn anh định vào phòng bếp, chẳng hiểu sao dừng lại, đi về phía bên này.

Cho đến khi bàn tay anh dán vào trán Lâm Lung, trong nháy mắt đó, cô gái nhỏ cả người cứng đờ.

“Anh tưởng em nóng máy cháy hỏng đầu rồi.” Âm thanh trầm thấp vang lên.

Lâm Lung ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh nhìn tới, còn có một chút ý trêu đùa.

Bàn tay của anh dán vào trán cô vừa rắn chắc lại ấm áp, giống như đang trấn an tâm hồn nhảy loạn của cô.

Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của anh, rung động trong lòng Lâm Lung đã tan thành mây khói.

Lâm Lung, không nên như vậy.

Trong lòng cô yên lặng tự nhắc nhở bản thân.

Trong chớp mắt đó, cô nhớ tới những lời nhắn của fans trên mạng, cái gì mà con gái đi đấu giải chuyên nghiệp là phá hôi bôi nhọ, cô đi thi đấu chỉ để tiếp cận các tuyển thủ eSports. Mặc dù nghề nghiệp này là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng rút đi ánh hào quang sân thi đấu, bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên nghiện game.

Nhưng người như Từ Ứng Hàn, trời sinh đã sáng lấp lánh hơn người.

Có lẽ cô chỉ bị ý thức trách nhiệm cùng với hào quang của anh hấp dẫn thôi.

Hoặc đây là một loại tâm lý sùng bái thần tượng.

Ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều bạn bè. Người cô tiếp xúc nhiều nhất là hai anh trai, giờ cô đang xa nhà, cùng cả đội ở chung một chỗ, khó tránh khỏi có lúc thấy lạc lõng. Cho nên cô sẽ bất ngờ bị hấp dẫn bởi ai đó.

Đúng vậy, nhất định là như thế.

“Sao vậy?” Từ Ứng Hàn buồn cười hỏi cô gái nhỏ, không ngờ cô lại không giống bình thường ngẩng đầu trừng đôi mắt to với anh, mà gục đầu xuống.

Anh nghĩ cô gái nhỏ chắc là giận rồi, đang tính xem nếu không thì đền bù sau cho cô bé.

Lại thấy Lâm Lung đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao, em không sao.”

Không sao?

Từ Ứng Hàn trong lòng sững sờ, lại nghe Lâm Lung tiếp tục: “Đúng rồi, cơm trưa chắc đã chuẩn bị xong, em đi ăn trước đây.”

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ