Chương 72

827 36 0
                                    

Lâm Lung biết gì nói nấy, buổi phỏng vấn hôm nay tiến hành thuận lợi đến lạ, tới khi kết thúc, tất cả mọi người trong phòng phỏng vấn đều rời đi với nụ cười trên mặt.

“Piano, chúng ta hẹn một thời gian nào đó, chị phỏng vấn em được không?”

Lâm Lung và Từ Ứng Hàn đi phía sau, lúc đang chuẩn bị về phòng nghỉ, nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa dường như đang chờ cô mở miệng hỏi.

Từ Ứng Hàn nhìn cô gái một cái, không nói gì.

Ngược lại cô gái kia bất đắc dĩ nói: “Hàn Thần, tôi biết anh rất khó hẹn gặp, cho nên hiện tại gần như đã từ bỏ. Nhưng mà tôi hẹn Piano anh sẽ không ngăn cản chứ?”

“Tôi có nói gì sao?” Từ Ứng Hàn nhìn cô gái một cái, thản nhiên nói.

Lâm Lung nhận ra cô gái này, là một trong những phóng viên ngồi phía dưới.

“Chào em, chị là phóng viên muốn hẹn em, em thi đấu quá carry, vô cùng đặc sắc.” Cô gái vươn tay về phía Lâm Lung, cười hữu nghị nói.

Lâm Lung đưa tay nắm lấy tay cô ấy, đang muốn nói chuyện, ai ngờ Từ Ứng Hàn đột nhiên đẩy sau lưng cô, khẽ nói: “Chúng ta phải trở về, bằng không sẽ không đuổi kịp xe buýt.”

Lâm Lung: “...” Lúc anh kiếm cớ có thể tìm cái gì đó tốt hơn không.

Hàn Thần còn chưa lên xe buýt, ai dám lái xe đi.

Kết quả không chỉ có cô nghĩ như thế, Hứa Nguyện ‘ha’ một tiếng, có phần tức cười nói: “Hàn Thần chưa lên, ai dám lái xe đi? Lừa ai vậy chứ.”

“Piano, em cho chị WeChat đi.” Hứa Nguyện lấy điện thoại từ trong túi ra, chắp tay trước ngực.

Lâm Lung chớp mắt, ai ngờ Hứa Nguyện trực tiếp nhét điện thoại vào trong tay cô, còn vô cùng nũng nịu nói: “Cầu xin em đó, tiểu tỷ tỷ.”

“Có chuyện gì thì liên hệ Chu Nghiêu là được, cô ấy vẫn luôn chơi game, mặc kệ những chuyện tuyên truyền kia.”

Từ Ứng Hàn trực tiếp lấy điện thoại trong tay Lâm Lung ra, sau đó đưa cho Hứa Nguyện. Sau đó đẩy Lâm Lung ra khỏi phòng phỏng vấn.

Sau khi ra ngoài, Lâm Lung quay đầu nhìn về phía Từ Ứng Hàn, nhẹ giọng hỏi: “Giữa hai người có khúc mắc sao?”

“Sao lại nói như thế? Không có.” Từ Ứng Hàn không thay đổi sắc mặt hỏi.

Lâm Lung nâng khuôn mặt nhỏ lên, mang theo ý cười ẩn ý, bây giờ cô mới phát hiện hình như càng hiểu rõ Từ Ứng Hàn, hiểu rõ con người anh đáng yêu thế nào. Cũng giống như bây giờ, rõ ràng là anh nói không có, trên mặt anh đều là ‘anh và cô ta có khúc mắc’.

Anh thật sự sẽ không nói láo.

Cũng may Lâm Lung biết rằng nhất định sẽ không hỏi ra được cái gì ở nơi này, nên dứt khoát không hỏi.

Sau khi bọn họ về phòng nghỉ, tất cả mọi người đã thu dọn xong, đang chờ bọn họ.

Giản Dịch đứng dậy, hô: “Không được, tôi sắp chết đói, chết đói rồi, nhanh đi ăn đi.”

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ