Chương 8

1.2K 72 0
                                    

Cô gái nhỏ nũng nịu nói một câu, trừ cái tên lòng dạ sắt đá Từ Ứng Hàn kia ra, trong lòng mọi người đều mềm nhũn.

Đặc biệt là bà vú trong đội – Chu Nghiêu, ngày thường phải quản đám thanh niên quậy phá, anh ta mệt mỏi lắm rồi. Nay không dễ gì mới lừa được em gái nhỏ vào team, anh ta nhất định không thể để cho đám trứng ung kia bắt nạt cô.

Vì vậy anh ta lập tức nói: “Lâm Lung, vì em phải ở lại trong đội nên anh đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi.”

Thời điểm ký hợp đồng, có Kiều Y đứng đó giám sát, Chu Nghiêu đã giải thích qua chuyện này.

Câu lạc bộ muốn tất cả đội viên ở lại nhà chung để dễ tập trung quản lý. Dĩ nhiên bọn họ sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho Lâm Lung, đặc biệt tại các điểm thi đấu, cho cô một căn phòng khép kín riêng biệt.

Vốn Lâm Diệc Hoài muốn đi cùng em gái nhưng cô không thích khiến cho mọi người cảm thấy mình còn là trẻ con, cần được bảo vệ. Vì vậy, Lâm Lung kiên quyết từ chối anh trai.

Nhưng rốt cuộc, cô vẫn bị chê cười rồi.

“Đừng quan tâm tới bọn họ, anh dắt em đi xem phòng,” Chu Nghiêu gọi cô.

Lâm Lung đi theo anh ta lên lầu.

Trong phòng huấn luyện, những người ở lại cũng không còn tâm trí nào chơi game tiếp. Vương Ngọc Đàn nhìn số hạng 38 trên màn hình, bi thương hạ quyết tâm: “Không được, ngay cả một cô gái nhỏ cũng trở thành đại thần ở sever Hàn, tôi lại bị rớt kim cương I.”

“Đánh đến hạng nhất server Hàn sẽ có thưởng ạ?” Đột nhiên ngoài cửa có một cái đầu xù ghé vào.

Lâm Lung mới từ trên lầu đi xuống, vừa kịp nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Mọi người quay lại, chỉ thấy Lâm Lung áp vào cánh cửa, ánh mắt sáng lấp lánh.

Giản Dịch tò mò hỏi: “Em dọn xong đồ nhanh vậy?”

“Đâu có, hành lý của em còn chưa mang lên, đang muốn tìm mọi người giúp một tay đây. Vừa hay nghe được các anh nói, đánh tới hạng nhất server Hàn sẽ có thưởng” Hiển nhiên dọn hành lý cũng không quan trọng bằng cái này.

Cô gái nhỏ lúc nhắc đến giải thưởng, hai mắt đều tỏa sáng.

Giống như một cô nhóc tham tiền vậy.

Vương Ngọc Đàn gật đầu, xòe bàn tay ra “Có năm ngàn đồng thôi.”

Cậu vừa dứt lời, người bên cạnh vốn đang thẳng lưng chờ tiến vào trò chơi Từ Ứng Hàn đột nhiên quay đầu, nhàn nhã ngồi trên ghế nói: “Sau đó em sẽ phải bù thêm ba ngàn đồng mời đám thùng cơm này đi ăn."

Lâm Lung sửng sốt, hình như ván này hơi lỗ vốn.

Đúng lúc Chu Nghiêu vào gọi "Ai có thể giúp Lâm Lung xách hành lý lên lầu nào?”

“Có mỗi một túi đồ, tự túc đi” Từ Ứng Hàn lạnh lùng nói.

Chu Nghiêu liếc anh một cái, lắc đầu: “Nhìn đã biết cẩu độc thân, cậu không hiểu phụ nữ chút nào.” Anh ta quay đầu nhìn Lâm Lung, thở dài nói: “Cho dù cô bé mới chỉ mười bảy tuổi.”

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ