Chương 93

566 20 4
                                    

Ngư ca xách notebook ra, chuẩn bị đi đến phòng huấn luyện thì thấy ADC nhà mình đang đè đi MID lên tường hôn.

Anh ta ho nhẹ một tiếng, hai người kia nhanh chóng tách ra, quay đầu nhìn sang.

Lâm Lung vừa thấy Ngư ca, gương mặt lập tức giống y vừa bị quét một lớp sơn đỏ. Nói thật, đối với cô, Ngư ca và Chu Nghiêu hoàn toàn khác biệt. Ngư ca là huấn luyện viên, giống như giáo viên chủ nhiệm cấp hai vậy, cho nên lúc này cảm giác của Lâm Lung cũng tương tự mấy đứa học sinh yêu sớm bị chủ nhiệm bắt được.

Không ngờ Ngư ca thong thả bước tới, khi đi ngang qua bọn họ thì để lại một câu.

"Không sao, hai đứa cứ tiếp tục."

Đợi Ngư ca đi, Từ Ứng Hàn nhìn xuống cô gái nhỏ trong ngực, thấy cô đưa tay bưng kín mặt mình.

Anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô một cái, "Xấu hổ đến vậy sao?"

Lâm Lung hỏi ngược lại anh: "Anh không thấy ngại à?"

"Hôn bạn gái mình mà, có gì phải ngại?" Từ Ứng Hàn cau mày, dùng ánh mắt 'Có phải em chưa tỉnh ngủ không' nhìn cô.

"Chắc chắn hồi cấp hai anh chưa từng yêu sớm." Lâm Lung gật đầu.

Cô vừa nói xong, chân mày Từ Ứng Hàn liền nhướn lên, mắt híp lại, nhìn về phía cô, "Ý gì?"

Lâm Lung xoay người định chạy, nhưng lại bị Từ Ứng Hàn túm cổ tay, đè lên vách tường lần nữa.

"Em thì rồi?" Giọng nói Từ Ứng Hàn trầm thấp, vẻ mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Lâm Lung vội vàng nói: "Không có, tuyệt đối không có."

Thấy anh không lên tiếng, Lâm Lung chỉ thiếu nước giơ tay lên thề nữa thôi, cô nói: "Em thật sự không có mà, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy? Hồi trước mấy cặp đôi trong lớp em sợ chủ nhiệm lắm đấy."

Thật ra thì thời gian đi học của Lâm Lung không nhiều, ngay cả bạn cùng lớp cũng không quen biết ai.

Nhưng cô nhớ rất rõ nét mặt của đôi tình nhân trong lớp khi bị chủ nhiệm bắt được.

"Chúng ta bây giờ cũng có phải học sinh cấp hai đâu, sợ cái gì." Từ Ứng Hàn vuốt mái tóc dài để trấn an cô gái nhỏ.

Con ngươi của Lâm Lung đảo một vòng, cô nói nhỏ nhẹ: "Nhưng em mới mười tám thôi."

Lâm Lung muốn nói rằng, cô mới mười tám tuổi, vẫn thuộc lứa tuổi kính sợ giáo viên. Trong mắt cô, huấn luyện viên Ngư ca chẳng khác gì giáo viên cả.

Vậy mà Từ Ứng Hàn lại nghĩ khác, anh nghiêng người đến sát cô, "Chê anh già hơn em hả?"

Trời đất chứng dám, cô nào có gan đó.

"Con trai hai mốt cành hoa, đội trưởng đang ở độ tuổi như hoa như ngọc mà." Lâm Lung nhìn anh, nghiêm túc nói.

Từ Ứng Hàn được cô dụ dỗ hài lòng rồi mới chịu bỏ qua cho cô.

Mấy ngày sau, vẻ thiếu sức sống của chiến đội đã biến mất, Giản Dịch cũng đã bắt đầu nói cười, không rầu rĩ như tối thứ sáu nữa.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ