Lâm Lung chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, vẫn không nói gì.
Vẫn là Chu Nghiêu thở dài một hơi, nói: "Hàn ca từ lúc bắt đầu thi đấu, hai người bọn anh đã cùng một chiến đội, hơn nữa anh cũng đã quen biết cậu ấy lâu như vậy, thật sự là lần đầu tiên thấy cậu ấy như thế..."
Trong lúc nhất thời, Chu Nghiêu lại không tìm được từ nào thích hợp để hình dung về Từ Ứng Hàn.
"Phấn khích? Đắc ý?" Vẫn là Lâm Lung suy nghĩ một chút, trả lời anh ta.
Chu Nghiêu cười ha hả, gật đầu nói: "Đúng đúng, chính là loại cảm giác này, sao em biết anh muốn nói gì?"
"Bởi vì hiện giờ em cũng có cảm giác này." Lâm Lung quay đầu nhìn anh ta, nói xong, Chu Nghiêu trước mặt có cảm giác bị nghẹn.
Quả nhiên anh không nên hỏi câu hỏi vô dụng như thế, đây không phải tạo cơ hội rõ ràng cho tình nhân người ta ngược cẩu sao.
Phấn khích, có đoạt giải quán quân phấn khích, tất nhiên cũng có phấn khích công khai.
Đắc ý, còn ai hạnh phúc hơn hai người bọn họ? Không phải cô ngồi ở dưới sân khấu vỗ tay cổ vũ anh, mà là thật sự ngồi bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu trên đấu trường.
Vinh quang của nhà vô địch, có anh một phần, cũng có cô một phần.
Loại cảm giác này, chỉ hai người bọn họ có thể hiểu, người khác đều không thể.
Lâm Lung quay đầu nhìn cách đó không xa, lúc này các tuyển thủ đang đứng cùng một chỗ, trên tay mỗi người đều bưng ly rượu. Bởi vì trận đấu kết thúc, cho nên ngay cả huấn luyện viên bình thường nghiêm khắc quản lý chiến đội, lúc này cũng cầm một ly rượu nói chuyện phím, nào còn quản tuyển thủ làm gì.
Cuối cùng, ngay cả Lâm Lung cũng có người tìm uống rượu.
Cũng may người của chiến đội I.W đều che chở cho cô. Mặc dù bây giờ người ta là hoa đã có chủ, nhưng tốt xấu gì cũng là bảo vật của chiến đội bọn họ, cho nên lúc Từ Ứng Hàn bị người khác kéo đi, Giản Dịch và Ngô Địch đều giúp cô chắn vài ly rượu.
Đến khi Trần Quân Kiệt đỏ bừng mặt đi tới, Giản Dịch thấy chàng trai hai mắt màu đỏ, cũng cảm thấy có chút không nỡ.
Chàng trai trẻ nhà người ta mới vừa giành quán quân, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác thành công vui sướng này.
Đã bị Từ Ứng Hàn đâm một dao vào lòng.
Đúng là thương trường đắc ý, tình trường thất ý, Giản Dịch đưa tay vỗ bả vai cậu ta an ủi: "Quân Kiệt, đừng nói nữa, trước hết chúng ta uống cạn ly rượu này, anh em biết trong lòng cậu đau khổ."
Kết quả chàng trai trẻ còn chưa uống với Lâm Lung một chén nào, suýt chút nữa đã bị Giản Dịch hạ gục.
Chờ người của chiến đội VG đưa Trần Quân Kiệt đi, Chu Nghiêu cũng chạy tới, nhanh chóng nói xin lỗi, còn kiên quyết nói với Chu Nghiêu: "Với tửu lượng của cậu, hắn là đối thủ của cậu sao?"
"Ngay cả tửu lượng của tôi, hắn cũng không phải đối thủ, tên nhóc này tửu lượng kém quá." Giản Dịch bĩu môi.
Chu Nghiêu thấy cậu ta vẫn còn tỉnh táo, lại vỗ vào gáy cậu ta một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Cho Phép Anh Thích Em
Lãng mạnTác giả: Tưởng Mục Đồng Thể loại: eSport - Thể Thao Điện Tử, Ngôn Tình, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án 1: Liên minh huyền thoại luôn là thế giới của những tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho đến khi xuất hiện một vị vua đi đường, mạnh mẽ xông...