Chương 59

899 42 1
                                    

Xong xuôi, anh đắc ý ném điện thoại lên giường, xuống lầu lấy nước uống.

Kết quả, anh liền thấy trong phòng bếp tối thui, một bóng người đen thùi lùi đang mở hé tủ lạnh ra. Anh đi tới đã đánh động đến người ấy.

Cô gái nhỏ miệng vẫn ngậm hộp sữa chua chợt quay đầu lại.

“Đậu Đỏ, em lén lén lút lút làm gì vậy?” Anh hỏi.

Lâm Lung đáng thương nhìn anh: “Anh trai nhỏ, em đói.”

Khi nãy Kiều Y lên lầu gọi cô xuống ăn cơm, Lâm Lung kỳ thực đã đói bụng không chịu được. Trước khi tuyển thủ thi đấu sẽ không ăn gì. Bởi vì phải giữ sự tập trung, bọn họ đều sẽ uống chút cà phê để nâng cao tinh thần.

Trước khi trận đấu kết thúc, Lâm Lung mới chỉ uống nửa cốc cà phê mà thôi.

Ai ngờ sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, thêm vào việc ba đột nhiên nói, cô có chút khó chấp nhận được, vì vậy một mình trốn trong phòng giận dỗi.

Nhưng cuối cùng, chiếc bụng đói vẫn đánh bại cô.

Lâm Diệc Nhượng bĩu môi, liền nở nụ cười: “Anh còn đang suy nghĩ em có thể chịu đựng đến khi nào đây.”

Hiển nhiên anh hiểu hơn ai hết, đánh xong trận thi đấu còn không thể ăn cơm, ai cũng đói muốn chết.

Anh nhìn thoáng qua hộp sữa chua Lâm Lung cầm trên tay “Em uống cái này là xong sao?”

Lâm Lung lắc đầu, cô đã quá đói, chỉ có thể tạm lấy sữa chua lấp bụng một chút.

Hiện tại cô đang rỗng bụng, rất muốn ăn cơm.

“Trong nhà tại sao ngay cả một mẩu bánh mì cũng không có” Lâm Lung than thở, cô vốn muốn lặng yên không một tiếng động xuống lầu, sau đó cầm chút bánh mì trở về phòng.

Lâm Diệc Nhượng cũng không cảm thấy ngoài dự tính, chỉ chỉ tủ lạnh nói: “Lúc nãy dì thu dọn đồ đạc, mẹ để cho dì mang bánh kem và bánh mì trong tủ lạnh về, nói là để cả ngày cũng không ai ăn.”

Kiều Y luôn luôn như vậy, đồ ăn để một ngày thì bà sẽ cho dì giúp việc mang về, ngày hôm sau lại mang đồ mới đến.

Lâm Lung lúc này sắp đói ngất xỉu, tự nhiên quên mất thói quen của Kiều Y.

Vì vậy Lâm Diệc Nhượng đắc ý vỗ vai cô, nói: “Em nói xem muốn ăn gì, anh làm cho em.”

Mặc dù phòng bếp không bật đèn, bên ngoài phòng ăn lại bật một ngọn đèn nhỏ, gương mặt Lâm Diệc Nhượng khuất trong bóng tối, duy chỉ có cặp mắt sáng ngời như bầu trời sao.

Chỉ tiếc là Lâm Lung không tin được lời anh nói.

Trong nhà này, trừ bỏ người đã từng du học nhiều năm, có năng lực sống tự lập bên ngoài là anh cả, Lâm Diệc Nhượng và cô đều là hai người mở bếp cũng phải mất nửa ngày đi hỏi.

Anh tự mình nấu cơm á?

“Mỳ ý hay là mỳ thịt bò?” Vừa nói xong, Lâm Diệc Nhượng đột nhiên cúi xuống lắc đầu, “Quên đi, em đừng ăn mỳ thịt bò, đỡ bị hóa bò.”

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ