Chương 42

928 36 1
                                    

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua má, thế nhưng nhiệt độ ngón tay cô còn nóng hơn trên mặt.

Giống như chạm vào thứ gì không được phép, ngón tay cô cứ dừng lại đó, cứng đờ không biết phải làm gì, cầm không được mà bỏ cũng không xong.

Cho đến khi giọng nói của Từ Ứng Hàn chậm rãi vang lên, anh nói: "Không phải như em nghĩ."

Lâm Lung nhanh chóng rút tay về.

Thế nhưng Từ Ứng Hàn rõ ràng dường như không muốn buông tha cho cô, đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Cô ta cũng chưa chạm tới anh."

Tháng sáu Thượng Hải đã có chút khô nóng, gió đêm lành lạnh thổi qua, cuối cùng Lâm Lung cũng tỉnh táo lại.

Cô, đến, đây, để, làm, gì?

Cho nên nghe Từ Ứng Hàn giải thích, cô vội vàng lắc đầu "Không có gì, em biết. Haha."

Giọng nói của cô hơi xấu hổ kèm theo hai tiếng cười gượng, sau đó còn vô cùng cường điệu nói: "Chuyện tình cảm mà, em hiểu được, hiểu được."

"Em hiểu?" Giọng nói của Từ Ứng Hàn có chút hơi lạnh.

Đến khi anh đột nhiên dừng tay, cúi đầu nhìn người trong ngực, giống như mang theo uy hiếp, nhẹ giọng nói: "Em biết gì về tình cảm?"

Lúc này Lâm Lung mới phát hiện mình đang dựa vào anh gần như vậy, vừa rồi cô học theo dáng vẻ của cô gái kia nhào tới, bây giờ mới phát hiện mình hoàn toàn là tự tìm đường chết.

Bởi vì lúc ở trong phòng hai người đều có uống rượu, vì vậy đã cởi áo khoác từ sớm.

Lúc này mỗi người chỉ mặc một cái áo thun mỏng, cho nên lúc eo cô bị Từ Ứng Hàn ôm lấy, Lâm Lung mới phát hiện, so với cảm giác da thịt ấm áp mang tới, lớp áo thun này thật sự quá mỏng.

Cô gần như có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc dưới lớp áo của anh.

Cho tới bây giờ ngoại trừ người nhà ra cô chưa từng thân mật với ai như vậy, Lâm Lung hoàn toàn sững ra.

Ngay cả bố và các anh trai, sau khi cô lớn lên, cho dù là hành động thân mật chẳng qua cũng chỉ là sờ đầu và mặt của cô, chưa từng có ai ôm cô như vậy.

Cô lo lắng nói: "Xin lỗi đội trưởng, em sai rồi. Em không hiểu."

"Đúng vậy, em còn nhỏ như vậy, làm sao có thể hiểu chứ." Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô.

Sau đó anh buông cô ra, quay người dựa vào lan can, cách đó không xa là nơi phồn hoa nhất Thượng Hải, bến Thượng Hải vẫn náo nhiệt như trước.

Lâm Lung không biết tại sao tâm trạng của anh đột nhiên thay đổi lớn như vậy.

Cô tưởng mình nói sai, cho nên trầm mặt rất lâu mới nói: "Xin lỗi đội trưởng."

Từ Ứng Hàn quay lại nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ừ, xin lỗi cái gì?"

"Vừa rồi em không nên làm vậy với anh." Lâm Lung gục đầu xuống, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó đang nghiêm túc nhận lỗi.

Nhưng cô không muốn anh không vui.

Từ Ứng Hàn nói rằng cô không hiểu chuyện tình cảm, thực ra cũng không sai, bởi vì giờ phút này Lâm Lung hoàn toàn không hiểu, vì sao đứng trước mặt chàng trai này có thể dễ dàng làm cô vui sướng.

[FULL] - Cho Phép Anh Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ